CHƯƠNG 6: TA KHÔNG CẦN NGƯỜI LÀM NHƯ VẬY

3 0 0
                                    


Y không biết làm gì để có thể dỗ được cậu bé này, y chỉ là một thị vệ lại chỉ mới vào cung, y không biết mình nên đối với vị chủ tử ngốc ngốc manh manh này của mình ra sao cả, người đàn ông mặc hoàng bào đi ra nhẹ gọi một tiếng.

- An nhi.

Dù chỉ là một tiếng gọi đơn thuần nhưng khí chất đế vương vẫn tự phát ra khiến người thuần phục, cậu bé nín đi, nức nở quay đầu nhìn người đàn ông mặc hoàng bào, ông đang đứng trên bậc cửa nhìn cậu, cậu bé mếu môi, đôi mắt đỏ còn óng ánh nước, cậu buồn bực đưa tay ra, người thanh niên còn đang không hiểu gì thì vị thái y cùng các thái giám cùng cung nữ khác đã tiến lên.

...

Cậu bé nằm trên giường đưa tay cho thái y bắt mạch, tay còn lại nắm lấy sợi dây trên đai lưng người thanh niên khiến y bất đắc dĩ, không biết nên khóc vì khó xử hay nên cười hắn đáng yêu, vị thái y già vừa bắt mạch vừa vuốt râu suy tư, được một hồi ông thu tay lại đi ra ngoài bẩm báo với bệ hạ.

Cậu bé giật giật sợi dây khiến người thanh niên không thể không đến gần hắn hơn để tránh khỏi việc xấu mặt, quần của y sẽ rơi đấy, cậu bé nhìn gương mặt người thanh niên gần hơn, đôi môi hồng nhỏ mỉm cười rạng rỡ tựa như mặt trời nhỏ trên cao, ấm áp lại thánh thiện, người thanh niên chưa bao giờ biết vị chủ tử vốn trước nay đáng ghét của y lại trở nên đáng yêu như vậy.

- Trước đây, ngài rất đáng ghét điện hạ.

Người thanh niên thì thào nói nhỏ, nhưng vì cậu bé ở gần y nên hắn vẫn có thể nghe thấy được, cậu bé chớp chớp mắt không hiểu gì hết, tại sao y lại nói như vậy? Chưa kịp bắt lấy những gì đang diễn ra thì người thanh niên lại nói.

- Nhưng hiện tại thì không đáng ghét nữa rồi.

Nói xong y phụt một tiếng, cười nhẹ, gương mặt người thanh niên rất anh tuấn, đôi mắt chim ưng sắc lẹm như sao trên trời cùng nước da màu đồng khoẻ mạnh phú cho y một vẻ đẹp nam tính, khiến người khác phái khó cưỡng lại, còn người đồng giới thì chỉ biết trầm trồ thán phục, vì từ đầu đến cuối y chỉ mặt lạnh khiến cả người như tảng băng khó gần, bấy giờ cười lên chẳng khác nào xuân đến băng tan, cậu bé cảm giác tim mình nảy lên một cái, chỉ muốn nắm bắt lấy giữ nó mãi ở bên mình.

"Đừng để nó vuột khỏi tay một lần nào nữa."

Trong đầu cậu bé vang lên câu nói đó, cậu giật mình, khi nhìn lại hoá ra chỉ là do cậu tưởng tượng thôi, cảm giác kì lạ kia biến mất, người thanh niên lại khôi phục bộ dạng mặt gỗ như ban đầu, cậu bé có chút nuối tiếc, cậu không ngừng ngẫm lại bộ dáng lúc nãy của y như muốn khắc sâu nó vào tâm mình, vị thái y đã trở lại cùng người dàn ông mặc hoàng bào.

Lão thái y cung kính nói.

- Thưa bệ hạ, điện hạ chỉ bị thương ngoài da không có gì đáng ngại chỉ là đầu ngài ấy bị chấn thương nhẹ dẫn đến mất trí nhớ tạm thời, sau này có thể sẽ nhớ lại được, việc này hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới cuộc sống thường nhật của ngày ấy, hiện tại ngài ấy chỉ cần nghĩ dưỡng vài ngày là được.

- Ừ.

Người đàn ông mặc hoàng bào vuốt râu nói, phất tay áo hướng những cung nữ thái giám phía sau ra lệnh.

- Các ngươi gắng mà chăm sóc chủ tử của mình, nếu mà hắn có mệnh hệ gì thì toàn bộ các ngươi... không ai được sống sót, biết rõ chưa.

Một tràng khí lạnh lan ra trong căn phòng, bọn thái giám cung nữ chỉ thấy đáy lòng lạnh lẽo, họ còn chưa muốn chết, cả đám nhanh chóng dập đầu tuân mệnh, ở hoàng cung chính là như vậy, mạng người như cỏ rác, chỉ cần sơ sẩy một chút là mất mạng, người thanh niên nhíu mày lại không vui, người đàn ông hoàng bào lia mắt tới y nói.

- Nhất là ngươi đấy Chu thị vệ.

Cậu bé nhanh chóng từ giường chồm lên che chắn cho người thanh niên.

- Không được làm hại hắn.

Người đàn ông mặc hoàng bào nhíu mày.

- An nhi.

Cậu bé phồng má.

- Không được làm hại hắn.

Người đàn ông mặc hoàng bào bất đắc dĩ, nhìn người thanh niên một cách ẩn ý, y cuối đầu quỳ xuống hành lễ, y không muốn có người vì mình mà khó xử dặc biệt là cậu bé này.

- Bệ hạ yên tâm, thần tuyệt đối sẽ không để sự việc ngày hôm nay diễn ra lần nữa, nếu không đầu của thần sẽ không còn ở trên cổ nữa.

- Ngươi!

Cậu bé trợn mắt không thể tin, người này tại sao lại làm như vậy, người đàn ông mặc hoàng bào thì rất hài lòng, vuốt râu mắt hơi híp lại.

- Đây là do ngươi thề đấy, Chu Lâm trẫm nhớ kĩ. Sự việc hôm nay trẫm sẽ không trách phạt nhưng ngươi cũng tuyệt đối cũng đừng để trẫm lại thất vọng.

Người thanh niên dập mạnh đầu xuống.

- Thần đa tạ bệ hạ khoan hồng.

Cậu bé không hiểu gì cả, người đàn ông hoàng bào sau khi ở lại dặn dò một chút liền rời đi, tai của cậu bé không hề nghe thấy người đàn ông kia nói gì trong đầu hắn chỉ lặp lại mỗi hình ảnh người thanh niên kia tuyên thệ rồi dập đầu trước người đàn ông kia, người dần tán đi chỉ còn lại người của điện Nhị hoàng tử, cậu bé lúc này mới hồi thân, nhìn người thanh niên từ từ đứng dậy, trên trán chảy ra một vệt máu đỏ do lúc nãy dập đầu quá mạnh, cậu nhíu mày khó chịu nói lớn.

- Ta không cần ngươi làm như vậy.

Tác giả ác quỷWhere stories live. Discover now