CHƯƠNG 3: HOÀNG THƯỢNG LÀ GÌ THẾ?

4 0 0
                                    


Cậu bé chu môi trông rất đáng yêu, cậu đang tự hỏi cậu là ai, người thanh niên không trả lời cậu, không gian đột ngột xuất hiện một khoảng trầm lắng, vì đang được cõng nên cậu bé không thể thấy biểu cảm của người thanh niên kia đồng thời y cũng như vậy không thể thấy được vẻ mặt đáng yêu của cậu, mai thì cứ rơi lả tả còn người thì cứ tiếp tục im lặng.

Người thanh niên sau một lúc vẫn là không nhịn được thở ra một hơi nói khẽ.

- Xem ra ngài bệnh rất nặng, điện hạ.

Cậu bé gật gù gật gù tỏ vẻ đồng ý nhưng rồi nhớ đến người kia không thể nhìn thấy thì liền mở miệng.

- Đúng vậy.

Lại một khoảng trống, cậu bé nhìn cảnh vật xung quanh dần tụt lại ở phía sau mà tay vô thức siết chặt lại nhằm ôm cổ người thanh niên chặt hơn, y cũng phát hiện điều đó mà nhẹ vỗ mông trấn an cậu bé, gương mặt cậu bé đỏ lên, hắn cảm thấy thật xấu hổ, giọng nói người thanh niên trầm ấm như ánh mặt trời chiếu xuống hắn... thật ấm áp.

- Đừng sợ, ngài sẽ sớm không sao nữa.

- Ừ.

Cậu bé đáp lại nhẹ hều, hắn cái gì cũng không nhớ thật sự là sẽ không sao sao, từ phía trước một toà cung điện xa hoa hiện ra, cậu bé tròn mắt nhìn nó, những cái cột lớn chống lấy một mái nhà xanh lớn, phía trước cổng hai con chim giống cò màu trắng đứng uy nghiêm, bệ vệ, khí thế từ người nó cậu bé có thể cảm nhận rõ, nền đất xung quanh thì rãi đá xanh và trên xà treo những đèn và đèn. Màu sắc của chúng rực rỡ đang xen lẫn nhau cảm giác hắn đang đứng trước một bức tranh chứ không phải là thật, cậu bé ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại bình thường trở lại, nơi này ừ thì đẹp đấy nhưng cậu cảm giác thấy mình đã từng thấy một nơi còn đẹp hơn rồi nên nó thật ra đối với cậu cũng chẳng có gì đặc biệt.

- Người đâu, điện hạ có chuyện còn không mau ra đây!

Tiếng hét lớn của người thanh niên đánh gãy suy nghĩ của cậu bé, tốc độ người thanh niên chậm lại, âm thanh y vang vọng một hồi lâu mới tán, mặt đất bắt rung chuyển làm cậu bé hoảng, động đất sao hả? Cậu tự hỏi rồi sau đó bụi bốc lên mù mịt, một đám người ăn mặc kì quái xuất hiện, họ xông đến chỗ cậu bé và người thanh niên.

- Chủ tử, trời ơi chủ tử bị thương rồi, thái y, gọi thái y nhanh lên!

- Ôi, chủ tử thật là đáng thương hu hu...

- Mau mau dìu ngài vào trong đi, nhanh lên!

#@$#$^%

Một đám lộn xộn không kết cấu bao gồm hai màu hồng và xanh, cậu bé chớp chớp mắt nhìn đoàn người đang bao vây mình, cậu không thích họ, người thanh niên nhìn cảnh tượng nhốn nháo trước mắt mà nhíu mày lại, y chỉ là người mới tới, y cũng không biết bọn người này lại kích động như vậy.

- Trật tự!

Người thanh niên nói lớn.

- Như này thì còn ra thể thống gì nữa, còn không mau mau đưa điện hạ vào điện!

Chuyện này chẳng lẽ còn phải nhờ một thị vệ như y nhắc nhở sao, bọn cung nữ thái giám này!

Đám cung nữ thái giám nghe vậy lập tức yên tĩnh lại rồi nhanh chóng đỡ cậu bé từ trên lưng người thanh niên xuống, cậu bé dùng dằn không chịu, níu lấy áo người thanh niên như đỉa, bọn người kia lôi lôi kéo kéo đều không được đành bó tay hướng ánh mắt cầu cứu xuống vị thanh niên, y lắc lắc đầu, thầm nói vô dụng trong bụng rồi hạ giọng xuống hỏi ý người trên lưng.

- Tới nơi rồi, điện hạ tại sao lại không đi theo họ.

Cậu bé không nói gì, người thanh niên đành bất đắc dĩ thở dài nói với vị công công đứng kế bên mình.

- Ta sẽ mang ngài ấy vào điện, các ngươi mau gọi thái y đến đây nhanh nhanh lên.

Công công kia trố mắt muốn nói gì đó, ông nhìn quanh nhìn quất hỏi ý kiến đồng nghiệp xung quanh nhưng chẳng ai có ý kiến gì hay cả, ông nhìn tình cảnh này thì chắc cũng chỉ có cách đó thôi, nghĩ vậy ông liền cùng một đám nhỏ cung nữ thái giám rời đi, số đông còn lại tiếp tục bao vây hai ngươi, đi theo họ vào đại điện.

Sau khi vào nơi này cậu bé có không muốn rời người thanh niên cũng không được, đám cung nữ đưa cậu tới giường một cách cẩn thận cứ như cậu là bảo vật trân quý của thế gian, ngươi thanh niên đứng trước cửa phòng như những ngày khác mà canh gác, cậu bé cố thoát khỏi ma trảo của bọn người lạ chạy lon ton tới nắm tay người thanh niên.

Người thanh niên cảm nhận có người cầm tay mình cúi đầu xuống nhìn bàn tay bé nhỏ trắng nõn trong tay, gương mặt bánh bao kia mếu máo nhìn hắn, y nhíu mày, này, này, y có cảm giác như mình đã làm điều gì đó vô cùng xấu xa với cậu bé này vậy, bọn cung nữ đuổi theo cậu bé chạy ra thấy tình cảnh này thì đều không tiếng động bắn ánh mắt thù hận tới y, người thị vệ khoé miệng co rút.

Cậu bé thấy đám người kia lại tới thì liền rụt người lại phía sau người thanh niên, cùng lúc đó một tiếng kêu the thé vang lên làm cậu bé nổi cả da gà.

- Hoàng thượng giá lâm!

- Hoàng thượng đến rồi.

Cậu bé nghe thấy người thanh niên thì thào, cậu chớp chớp mắt nghi hoặc hỏi.

- Hoàng thượng là gì thế?

Người thanh niên khoé miệng co rút, đó là cha ngài đấy điện hạ à.

Tác giả ác quỷWhere stories live. Discover now