Chap 1

528 13 0
                                    

Reng reng reng... cạch...

Rè rè rè... cạch...

Bíp bíp bíp... cạch...

Ding ding ding... cạch...

Ù ù ù... cạch...

Xè xè xè... cạch...

Tiếng chuông báo thức của 6 loại đồng hồ khác nhau đồng thời vang lên điểm 6h sáng. Byun Baek Hyun lật tung chăn, lò dò đi tắt hết những thứ âm thanh quái dị ấy. Việc làm này đã trở thành thói quen hàng ngày không thể thiếu của Baek Hyun. Tất cả mọi người trong nhà cũng rất rõ về việc làm tiếp theo của cậu sau khi tắt hết chỗ đồng hồ ấy. Đương nhiên là... lên giường ngủ tiếp rồi.

- Lại nữa! Mẹ à, con phát chán với cái thói quen quái gở của anh ấy rồi! - Ha Ni vừa cằn nhằn vừa dò dẫm bước xuống cầu thang , giọng nói vẫn còn vương chút ngái ngủ.

Bà Byun cũng chẳng biết phải nói gì hơn ngoài việc bưng bữa sáng đã chuẩn bị sẵn ra bàn. Vỗ nhẹ vào lưng cô con gái, bà nói:

- Mau ăn sáng đi, để mẹ lên gọi anh!

- Và con đoán là hôm nay nhà mình sẽ có "niềm vui nho nhỏ" đấy... mẹ cứ chờ mà xem... haizzz

Bà Byun ngán ngẩm, khẽ thở dài rồi bước lên bậc cầu thang gỗ phát ra những tiếng bồm bộp đều đều. Ghé người sát cửa phòng cậu con trai, bà gõ nhẹ vào cửa:

- Baek Hyun à~ dậy chưa con? Trời sáng rồi...

- ẹ rể coăn gủ têm chí ữa (mẹ để con ngủ thêm tí nữa) *chắc đây là ngôn ngữ riêng của cái con người đặt 6 đồng hồ báo thức mà vẫn không dậy được =))))*

Không thể để việc này tiếp diễn mãi được nữa, bà Byun đẩy cửa và tiến vào phòng:

- Con trai con đứa gì mà sáng bảnh mắt rồi còn nằm duỗi thẳng cẳng thế này hả? - Vừa nói bà vừa vỗ mông Baek Hyun bôm bốp

- Aishh, ¿#@$%*!&.... - đạp chăn ăn vạ, mồm cũng liến thoắng

- Con thử không dậy xem, mẹ cắt tiền tiêu vặt tháng này! - Nói xong bà quay lưng, đóng sầm cửa lại.

Nghe đến tiền tiêu vặt là hai mắt Baek Hyun sáng bừng lên. Con người không thể sống nếu thiếu tiền, đặc biệt là với Baek Hyun. Lổm nhổm bò dậy làm vệ sinh cá nhân thôi cũng mất gần 20 phút rồi. Thật đúng là vua lề mề mà!

Ha Ni đeo cặp ra khỏi cổng, không quên nói vọng vào:

- Thưa mẹ con đi học! - Vừa đi vừa lẩm bẩm - Chậc, cả tuần mà chả ngày nào hai anh em đi học cùng nhau! Thế mà suốt ngày luôn mồm "có anh đi cùng thì đố thằng ranh nào dám bắt nạt mày"! Và giờ thì thế này đây...

----------------------------------------------

- Á, chú ơi, chờ cháu với... - Baek Hyun vừa chạy vừa í ới gọi chiếc xe buýt đang chuẩn bị rời bến - Phù, cháu cảm ơn!

Xe buýt hôm nay đông hơn thường lệ, nói thật là nhích người cũng còn khó chứ đừng nói đến việc tìm ghế ngồi. Riêng với Baek Hyun, cậu cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Baek Hyun ghét bị chèn ép, xô đẩy kiểu này nhưng trường hợp hôm nay là bất đắc dĩ mới phải đi.

I wanna be...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ