Chap 2

169 12 0
                                    

      Tối hôm đó, tại phòng của Ha Ni... Nhìn quanh phòng của cô nàng chắc ai cũng có thể đoán được ba mẹ cô cưng chiều cô tới mức nào. Căn phòng sơn màu trằng sữa vô cùng dịu mắt, chiếc giường công chúa lộng lẫy đặt giữa căn phòng. Ngay dưới chiếc đèn chùm pha lê sang trọng là bộ ghế sopa thoải mái. Ha Ni bế một chú mèo trằng lông xù, đôi mắt màu xanh lơ như đại dương. Loài mèo này vốn bị điếc nên chúng rất hiền, còn nói về độ lười thì...chủ nào tớ nấy thôi. Ngả người xuống ghế, đôi bàn tay mềm mại khẽ vuốt ve bộ lông trắng đến hoàn mĩ kia, Ha Ni bắt đầu cuộc gọi với một ai đó:

        - A lô a lô, sếp gọi osin nghe rõ trả lời...

         Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc:

        - Aishhh, chết tiệt! Tớ cấm cậu gọi tớ như thế ở nơi đông người nghe chưa? Không là cậu chết chắc. - Người kia vô cùng tức tối, có cảm giác như cậu ta muốn bóp nát cái điện thoại cầm trên tay vậy.

         Ha Ni cười khúc khích, cảm thấy thõa mãn khi tên con trai cộc cằn kia đang tức giận:

         - Thì gọi ở nhà thôi mà! Osin xuống mở cửa đợi đi, tí sếp sang "họp" nhá!

          Tít...

          Chưa kịp phản ứng gì thì Ha Ni đã cúp máy mất rồi. Se Hun quẳng điện thoại xuống giường, vò đầu bứt tai một hồi như một thằng điên vậy. Lát sau cậu cũng lết xác được xuống nhà, mở cửa sẵn ngồi đợi "sếp" giá lâm. Ha Ni nhảy nhót tung tăng, thích thú. Khi ngang qua phòng Baek Hyun, cô nhóc còn nán lại vài giây:

          - Anh!!! Chờ tin vui từ em nhá...

         Bóng dáng cô em gái đã khuất hẳn nhưng Baek Hyun vẫn còn nghe rõ tiếng cười tinh nghịch của nó:"Thật sự là lại bày ra trò gì nữa sao?"

--------------------------------------------------

         Chíu chíu bòm.... những âm thanh phát ra từ chiếc laptop của Se Hun vang khắp gian phòng khách*chơi LOL sao? =)))))* Bỗng có một tiếng cạch cửa nhẹ và tiếng bước chân chầm chậm của ai đó đang tiến vào. Vẫn đang cắm mặt vào màn hình máy tính, Se Hun khó chịu, quát:

           - SAO BÂY GIỜ MỚI MÒ SANG?!? LÀM MẤT THỜI GIAN CỦA NGƯỜI TA... THẬT LÀ...

           -...Hmmm... Lâu ngày không gặp nên giờ hỗn với anh thế à? Cái thằng nhóc này... - Nói xong liền xông vào, lấy tay kẹp chặt cổ Se Hun.

           Se Hun bị giữ chặt quá, ho khù khụ, khẩn khoản cầu xin:

           - Chan Yeol hyung... khụ khụ... buông ra... ngạt thở...

            Chàng trai kia nới lỏng tay rồi từ từ đứng thẳng dậy, khuôn miệng nở nụ cười thỏa mãn:

           - Chào hỏi nhau cho tử tế nào... Đợi ai mà tức tối thế?

           - Em đang đợi bạn! Mà cái hyung thật là... Sao ra tay mạnh thế? - Se Hun nhấp một ngụm nước, vươn cổ lên cao nhìn ra phía sau Chan Yeol - Hơ, sao lại có một đống hành lí thế này? Đừng nói với em là hyung...

I wanna be...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ