Chap 7

126 13 0
                                    

                  Park Chan Yeol đầu tóc ướt sũng bước ra khỏi phòng tắm. Tắm vào buổi sáng đã là một thói quen không thể thay đổi trong cuộc sống của cậu. Lau khô mái tóc rồi quăng chiếc khăn bông xuống giường, Chan Yeol bật tivi và tìm kiếm kênh giải trí nào đó để giảm bớt sự buồn chán đang chiếm lĩnh cậu. Chuyển đến kênh thời sự, khuôn mặt cậu dần biến sắc, đôi bàn tay buông thõng chiếc điều khiển, mặc nó rơi tung nắp trên sàn nhà.

                     "Hôm nay là kỉ niệm 300 ngày kể từ khi vụ nổ súng khủng bố tại trường trung học H - Mĩ xảy ra. Tất cả mọi người đều bày tỏ lòng thương tiếc tới hơn 70 học sinh không may mắn và đặc biệt trong đó có 13 du học sinh là người Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc và Hàn Quốc..."

                     Đôi tai của Chan Yeol như ù đi, không còn nghe thấy gì nữa. Lồng ngực đau dữ dội, hô hấp vì thế mà cũng trở nên khó khăn. Cánh mũi phập phồng dần ửng đỏ, khóe mắt cay xè. Cậu gục đầu xuống sàn, nức nở trong đau khổ. Đáng lẽ hôm nay phải là kỉ niệm 300 ngày chết của cậu mới đúng...

~FB~

                    - Ầy, đợi anh có lâu không? - Chan Yeol ngồi đối diện với một cô gái, miệng cười toe toét.

                    - Suỵt, nói nhỏ thôi, anh đang ngồi trong thư viện đấy!

                      Chan Yeol cười xòa, đẩy một đống sách lịch sử về phía người con gái kia:

                     - Min Hye à! Giúp anh tóm tắt thật ngắn gọn hết cái chỗ này nhé. Thật sự là anh không tài nào nuốt nổi cái môn này.

                     - Chứ không phải tại chiều nay anh có trận bóng rổ quan trọng à? - Min Hye cười cười nhìn Chan Yeol.

                      Bị phát hiện ra chuyện chơi bóng rổ khiến Chan Yeol hơi ái ngại, cậu gãi đầu gãi tai:

                     - Thì em biết đấy, chỗ đó quá nhiều con gái "nguy hiểm" anh thật không yên tâm một chút nào khi để em tới đó. Chỉ có thể trách rằng bản thân anh quá nổi tiếng đi!

                      Min Hye phì cười vì câu nói bông đùa của Chan Yeol. Sao trước đây cô không nhận ra con người anh lại đáng yêu đến thế nhỉ. Tạm gác chuyện đọc sách sang một bên, Min Hye nắm chặt lấy bàn tay của Chan Yeol và nhìn sâu vào đôi mắt ấy:

                      - Nhớ kĩ này, đừng có chơi cố kẻo lại bị thương như lần trước thì khổ. Đến lúc đấy á, em không thèm chăm sóc cho anh nữa đâu! Dù em không thể có mặt tại đó nhưng hãy nhớ rằng luôn có người cổ vũ và ủng hộ anh. Nghe chưa?

                        Chan Yeol cũng nắm chặt lấy tay Min Hye, gật đầu kiên định khiến cô an tâm phần nào. Rồi cậu đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi. Trước khi đi, Chan Yeol không quên ngoảnh đầu lại và khẽ thì thầm:

                        - I love you.

                        - I love you too.

I wanna be...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ