Cãi lộn

848 43 1
                                    

Cô và Lương Tịch vào thay đồ rồi ra ngoài, cô bận một bộ đồ hồng nhạt, trông cô cực kì đáng yêu khiến ai cũng muốn bắt cô về làm của riêng.
Lương Tịch cũng mặc màu hồng nhưng lại có phần quý phái hơn cô. mái tóc được cô thắt lại gọn gàng. Vẻ đẹp Lương Tịch hoàn toàn trái ngược cô, nó tuy không quá đẹp nhưng nó lại có vài nét thanh tú, dịu dàng, thục nữ.

Cả hai bước ra, Lương Tịch lập tức quỳ xuống mà nói.
- Phụ thân, xin nhận của nữ nhi một lạy.
- Tốt, mau đứng lên xem. - Ông đỡ nó dậy.
- Hôm qua khi ta đi vắng, nghe được quản gia phái người đến báo là con một mình đi lạc. Ta thật sự rất lo. - Ông nói.
Mặt Lương Tịch khẽ nhăn lại rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Nhưng sao qua mắt được cô. Cô nhíu mày. Mặt vẫn cúi. Chắc chắn Lương Tịch không phải là đi lạc? Có ai đi lạc mà đi lạc vào cái nơi ăn chơi kia chứ?
Đột nhiên một giọng nói ỏng ẹo phát ra.
- ara... Tỉ tỉ, tỉ về rồi sao? Muội đã rất lo đó. - Là ả, Ngọc Nghiên.
Ả ghé sát tai Lương Tịch nói.
- Ngươi thử nói ra sự thật xem? Đến lúc đó ngươi và mẹ ngươi liệu hồn đấy.
Lương Tịch nghe xong mà mặt buồn thiu.
Cô thì đen mặt. Thì ra là do ả. Tại sao Lương Tịch lại hiền thế? Bao chế cho ả ta làm gì? Cô đúng là hiền quá rồi Lương Tịch à.
Đột nhiên Lương Tịch nhớ ra gì đó rồi quay qua nói với ông.
- Thưa phụ thân, đây là Tuyết Linh, là nô tì của con. Cô ấy là một người rất tốt. Lại cực kì xinh đẹp nên phụ thân có thể để cô ấy bên cạnh con không? - Lương Tịch kéo cô lên.
- Vậy sao? Ngẩng mặt lên ta xem xem. - Ông đi tới nâng cằm cô lên.
Đập vào mắt ông là một khuôn mặt đẹp tựa tiên nữ, à không.... Còn đẹp hơn cả tiên nữ nữa ý.
- Ngươi quả thật rất đẹp, vậy mà phải làm nô tì thì thật uổng phí.
- Thưa lão gia, được hầu hạ cho Tiểu thư là vinh hạnh của tôi. - Cô lịch sử đáp trả.
- Ngươi đúng là một người thông minh. Vậy thì giúp ta bảo Lương Tịch nhé. - Ông cười.
Cô cười rồi gật đầu.
Mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau rồi ai về phòng nấy.
Riêng ả thì tức muốn hộc máu, tự dưng lại dẫn một cô gái xinh đẹp như thế về, cứ như vậy thì sẽ cản trở việc ả trở thành phi tần của hoàng thượng mất.
Ả ôm một cục tức về phòng mà ngủ.
________________________________

Sáng hôm sau, nó và ả phải dậy từ sớm để tập các lễ nghi.
Và tất nhiên cô cũng phải dậy sớm.
Nhìn ả thua Lương Tịch về mọi mặt mà nhếch mép. Đã làm không ra gì rồi còn ra vẻ. Đúng là không thể ưa nổi ả mà.

Về phía ả thì đang tức trào máu. Chuyện gì nó cũng giỏi hơn ả.
________________________________

Tối hôm đó, cô và Lương Tịch đang đi dạo ở hoa viên thì bắt gặp ả đi tới.
- Khuya rồi vẫn chưa đi ngủ? Tính ở đây để nghĩ cách lấy lòng hoàng thượng sao? Ta khuyên ngươi đừng mơ mộng nữa, trước mặt phụ thân ta gọi ngươi một tiếng tỉ tỉ là nể mặt phụ thân thôi. Đừng quên bản thân ngươi cũng chỉ là một con tiện nhân. - Ả nói.
- Ăn nói cho cho đàng hoàng vào. Không khéo có ngày bị và đến không còn cái răng nào nhá. Tiểu thư cứ suy nghĩ thế đấy thì sao? Liên quan gì đến ngươi? Không được như tiểu thư ta nên ghen à? Lột lớp mặt nạ giả tạo đó ra đi. Nhìn chướng mắt chết đi được. Còn nữa, nhìn lại bản thân xem, thân là một tiểu thư đài cát, vậy mà cách cư xử còn thua cả tiện nhân thì đừng lên mặt dạy đời người khác, nhục lắm. - Cô xả một tràng làm nó, ả và nô tì của ả đứng hình.
- Ngươi.... - Ả tức giận.
- Ta? Ta thế nào? Giỏi quá đúng không? Ta biết mà. Không cần khen, ta ngại lém. - Cô mỉa mai.
Ả nghiến răng ken két, tức lắm mà không làm gì được cô.
- Chúng ta đi thôi tiểu thư. - Cô kéo tay Lương Tịch đi.
Nhưng đi được một đoạn thì nó quay lại nói.
- Ta sẽ không bỏ cuộc đâu.
- Cái gì?
- Truyện lần trước ta đã không truy cứu thì ngươi cũng phải có chừng mực. Tuyển tú nữ là cơ hội mà phụ thân ban tặng cho ta, ta nhất định sẽ không từ bỏ nó vì những người không đáng. - Nói rồi cô và nó cùng rời đi để lại ả hận không thể giết cô và nó.
- Tiểu thư, người cứ bình tĩnh đi. Nếu cô ta đã không chịu bỏ cuộc thì đợi đến ngày tuyển chọn, chúng ta sẽ bày cách khác. - Nô tì bên cạnh cô ta nói.
- Được.... - Ả cười nguy hiểm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô và nó về thì đột nhiên nó muốn đi dạo chút nữa. Cô đành chịu mà về ngủ trước.
Vừa trèo lên giường là cô ngủ ngay tức khắc.
Nó thì đứng dưới trăng mà thở dài.

* Không biết giờ này mẹ có tốt không? Mẹ có nhớ mình không nhỉ? *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cùng thời điểm đó, ở một nơi khác.
- Chủ nhân. - Một cô gái đứng dậy.
- Khinh Dương, với tư chất của ngươi được tuyển vào cung thì không thành vấn đề rồi đấy. Nếu ngươi còn  được hắn sủng ái thì tốt biết mấy.... - Nam nhân kia nói.
- Vâng thưa chủ nhân, Khinh Dương nhất định sẽ tận lực. - Khinh Dương nói.
- Ngươi theo ta nhiều năm nay có thấy uất ức không?
- Không, mạng của Khinh Dương là do chủ nhân mang về. Cho nên Khinh Dương có thể vì người mà làm tất cả.
- Tốt. Ta đã chuẩn bị hết cho ngươi rồi. Ngươi hãy đi tuyển chọn với thân phận là tiểu thư của Tam Kì Quan Cung Thần.
- Vâng.

[ĐN] Xuyên Vào Phi Đãi Nghiên Tuyết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ