Cuộc thi đá cầu (2)

1K 57 28
                                    

Ngày diễn ra cuộc thi cũng đã tới.
Sau lời phát biểu của hắn, Hoàng hậu bắt đầu dẫn các phi tần đi thay y phục.
Cô ta đi thì thấy một quả cầu rất đẹp.
Cô ta lập tức chộp lấy mà không thèm quan tâm mấy tên kia đang ngăn cản.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuộc thi bắt đầu, ai cũng háo hức chờ đợi, đa số đều chờ để được ngắm mỹ nữ.
Đâu tiên là Hoàng hậu, cô ta vừa đá một cái, trái banh bên trong lập tức bay ra, nẩy tùm lum, trái banh đột nhiên hướng đến tô canh của Nam nhân tóc đỏ kia.
Và thế là tô canh của anh ta bị đổ hết ra ngoài.
Mọi người tuy hoảng sợ nhưng để cuộc thi được tiếp tục diễn ra thì hắn phải cho qua chuyện này.
Và các phi tần còn lại cùng trình diễn khá xuất sắc với phần thi của mình.

Đột nhiên phía sau cảnh tuyết là một màu xanh.  
Mọi người ngạc nhiên, tại sao lại có một màu xanh ở sau cảnh tuyết?
Rồi sau đó là một bộ Hải Dương nẩy lên, nẩy xuống.
Và Lương Tịch từ phía sau tảng đá đi ra.
Nó cúi người, dịu dàng hành lễ.
Lương Tịch bắt đầu đá, trong đó có một chút cách đá hiện đại do cô chỉ làm nó trở nên đặc biệt hơn.
Đoạn cuối, Lương Tịch đá một cái thật cao, và cái cầu nằm yên vị trên chân của cô.
Cả hai đi đến.
- Quan nữ tham kiến Hoàng thượng, Thái hậu, Hoàng hậu.
- Nô tì tham kiến Hoàng thượng, Thái hậu, Hoàng hậu.
- Bình thân.
- Cách đá của ngươi thật lạ nhưng lại rất đặc biệt, là ai đã chỉ cho ngươi vậy? - Thái hậu hỏi Lương Tịch.
- Bẩm, là Tuyết Linh, tì nữ của thần đã chỉ dạy. - Lương Tịch thành thật khai báo.
- Tuyết Linh? Nghe tên thật hay. Là cô gái bên cạnh ngươi đó sao? - Bà nói.
- Đúng ạ. - Lương Tịch nói.
- Tại sao ngươi lại phải che mặt? - Bà quay qua hỏi cô.
- Bẩm Thái hậu, cô ấy chỉ không muốn mọi người thấy khuôn mặt của mình nên mới phải chế lại. - Lương Tịch thay cô trả lời.
- Tại sao? Nhan sắc của ngươi không tới nỗi nào chứ. - Hắn giả vờ hỏi, cô ở dưới hận không thể bẻ hàm hắn.
- Có thể nể mặt ai gia mà tháo khăn che ra không? - Bà hiền từ nói.
- Được ạ. - Cô nói.
Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên, tháo chiếc khăn ra.
Một khuôn mặt xuất thần hiện ra làm nam nữ say mê.
Hắn dù đã thấy nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi mị lực của vẻ đẹp đó.
- Ngươi nhan sắc hơn người, tại sao phải giấu nó đi? - Bà hỏi.
- Thưa, có một số chuyện cá nhân, nô tì không thế nói. - Cô dịu dàng nói mặc dù trong lòng đang khó chịu. Cô biết là cô đẹp nhưng đâu cần phải nhìn như thế.
- Không sao. Nhưng với nhan của ngươi mà phải làm nô tì? Không phải quá thiệt thòi sao? - Hắn nhìn cô.
- Thân phận của Tuyết Linh thấp hèn, chỉ muốn ở bên cạnh Tiểu thư, hoàn toàn không muốn thay đổi gì cả. - Cô liếc hắn.
- Ngươi đúng là một tì nữ trung thành. Sau này, bất kì người nào dám bắt nạt ngươi, cứ nói với ai gia, ta nhất định sẽ giúp ngươi xử lí.
- Nô tì không dám phiền đến Thái hậu. - Cô mỉm cười làm mất  máu bao con dân.
- Sao lại phiền? Ngươi vừa đẹp người, vừa đẹp nết lại rất thông minh. Từ lúc gặp ai gia đã muốn nhận ngươi làm con của mình thì chỉ những chuyện nhỏ nhặt ấy có gì là phiền? - Bà nhìn cô.
- Đa tạ Thái hậu quan tâm. Tả chỉ cầu xin Thái hậu một điều thôi. - Cô nhìn bà.
- Ngươi cứ nói. - Bà nói.
- Người có thể nói với một số người là đừng động chạm đến Tiểu thư của nô tì được chứ - Cô nói.
Thái hậu cũng hiểu là cô đang nói đến ai.
- Được. Hai ngươi mau đứng lên đi. Người đâu lấy bàn cho họ. - Thái hậu ra lệnh.
Suốt cả buổi hôm đó, nơi diễn ra cuộc thi tràn ngập những tiếng cười.

Suy nghĩ của Hắn.
*Đến chưa được bao lâu, ngươi lại có thể làm hoàng cung trở nên ấm áp hơn, vui vẻ hơn. Rốt cuộc, ngươi là người thế nào vậy? *

Suy nghĩ của Bác Qúa Nhĩ.
* Qủa thật không thể xem thường. Ta nhất định phải  có được nàng*

.......

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 26, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐN] Xuyên Vào Phi Đãi Nghiên Tuyết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ