Quan nữ Đổng Ngạc

903 45 2
                                    

Cô cõng nó đi theo hắn. Đến nơi, cô nhẹ nhàng đặt nó xuống giường rồi ngồi xuống cạnh nó.
- Đã trễ rồi, ngươi mau đi ngủ đi. - Hắn đi tới.
- Không. Ai biết được lúc tả ngủ rồi ngươi sẽ làm gì tiểu thư? - Cô nói.
- Ngươi nghĩ ta sẽ làm gì sao? - Miệng hắn giật giật.
- Không phải sao? Tiểu thư tả cũng là một mỹ nhân mà. - Cô nói.
- Thôi được rồi. Ngươi cứ đi ngủ đi. Ta sẽ cho người canh nàng ta.  Ta tuyệt đối sẽ không vào căn phòng này dù chỉ nửa bước.
- Ta có nên tin không? - Cô chống cằm lên nhìn hắn.
- Haha.... Nhìn mặt ta rất giống là đang nói dối ngươi sao?
- Đúng. - Cô trả lời tỉnh bơ, ngồi một lúc sau thì cô cũng đứng dậy mà ra ghế ngủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau cô tủ nhà dậy đã thấy mình ở một căn phòng khác. Lập tức bật dậy, cô nhìn lại y phục trên người. Mắt cô trợn to.
Y phục của cô đã bị thay đổi. Bộ đồ hiện tại của cô là trang phục của phi tần.
Cô chẳng quan tâm gì nữa mà chạy sang phòng của Lương Tịch.
Thấy Lương Tịch vẫn bình thường. Cô thở phào nhẹ nhõm.
- Chẳng phải ta đã nói sẽ không làm gì nàng ta sao? - Hắn đứng khoanh tay nhìn cô.
Cô quay người lại, liếc hắn.
- Đúng là ngươi đã giữ lời. Nhưng trang phục này là sao?
- Bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ cùng nàng ta tham gia tuyển chọn tú nữ.
- Ta không hứng thú với cái tuyển chọn gì đó. Ta chỉ đến đây với thân phận là một nô tì và ở bên cạnh tiểu thư thôi. - Cô nói.
- Vậy được. Nhưng ngoài việc hầu hạ nàng ta, mỗi tối ngươi phải bên cạnh ta. - Hắn bước tới tới gần cô.
- Không. - Cô nói.
- Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ không để ai bắt nạt nàng ta đâu. Ngươi cũng có thể tùy ý hành xử bất cứ người nào làm nàng ta bị thương. Thế nào?
Cô nhìn Lương Tịch rồi suy nghĩ một lúc.
- Được, ta hy vọng ngươi sẽ không nuốt lời. - Cô nói.
- Ta đương nhiên sẽ không làm vậy. - Hắn cười rồi ra lệnh.
- Mau mang y phục nô tì ra đây, y phục phải có phần đặc biệt hơn những người khác. Còn nữa. Bắt đầu từ hôm nay, nữ nhân tên Lương Tịch sẽ là Quan Nữ. - Hắn nói rồi ra ngoài.
Một lát sau, cô thay y phục ra thì Lương Tịch cũng vừa tỉnh.
- Tịch, ngươi tỉnh rồi. - Cô mừng rỡ.
- Tuyết Linh? Ta nhớ ngươi quá đi. - Nó ôm cô.
- Ngươi biết không? Ngươi đã được lên làm quan nữ rồi đó. Sau này không phải sợ ai bắt nạt ngươi rồi. - Cô nói.
- Cái gì? Thật sao? - Nó ngạc nhiên.
- Thật, mau thay đồ đi. Chúng ta ăn sáng rồi đi dạo. Ta thấy ngươi ốm đi rất nhiều đó. - Cô nói.
- Ukm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cả hai ăn sáng rồi cô  cùng Lương Tịch đi đến Thanh âm cát thăm Ngọc Nghiên.

Bên trong Thanh âm cát.
- Hôm nay Nội vụ phủ đưa cơm gì đến vậy. - Ả nhìn mấy món ăn rồi tức giận.
- Không phải bị thối thì bị hư. Mấy thứ này cả nô tì thấp hèn cũng không ăn nữa.
- Tiểu chủ. Ráng chịu đi. Nội vụ phủ mỗi ngày chủ mang một phần cơm đến. Nếu bây giờ không ăn thì phải đợi đến ngày mai đó. - Một nô tì nói.
- Nhưng làm sao ta ăn được. - Ả hất đổ thức ăn trên bàn.
- QUAN NỮ ĐỔNG NGẠC ĐẾN! - Ả nghe đến đây thì ngạc nhiên.
Cô và Lương Tịch đi vào.
Ả há hốc mồm.
- Ngươi.... Đã trở thành quan nữ? - Ả hỏi.
- Ta.... - Lương Tịch bối rối. Nhìn qua đống thức ăn mà ngạc nhiên.
- Đây là thức ăn họ mang đến sao?
- Bẩm quan nữ,  tư trang đã dọn xong, mời người về lại Dưỡng tâm điện.
- Ta nhất định sẽ tìm cách giúp ngươi. - Lương Tịch nói rồi quay đi.
Cô nhìn đống thức ăn mà không thể tin được. Mấy cái này là đồ để ăn sao? Cái này mà đem cho con Kiki nhà cô thì chưa chắc  nó dám ăn chứ đừng nói đến một tiểu thư đài cát như cô ta. Xem ra tên này cũng ác quá rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối đến, cô bảo Lương Tịch ăn xong thì ở trong phòng chờ cô về.
Cô thì đi gặp tên hoàng thượng chết tiệt kia.
Vừa vào đã hắn đã cho người đưa cô đi thay y phục.
Cô bước ra với một vẻ đẹp cực ma mị.
Hắn nhìn cô đến ngất ngây ra.
Cô nhăn mặt nhìn hắn.
- Ngươi còn nhìn nữa là ta móc mắt ngươi ra.
- Được được.... Không nhìn nữa... - Hắn rùng mình.
- Hừ... Nếu đã xong rồi thì trả y phục đây. Ta còn phải về. Tiểu thư đang chờ ta.
- Đêm nay ngươi ngủ ở đây.
- CÁI GÌ?
- Sao? Không phục à?
Cô chỉ biết nắm chặt tay lại mà nhìn hắn. Nếu không phải vì Lương Tịch thì cô chắc chắn sẽ đào một chôn sống hắn.

Thế là cả đêm cô không về. Lương Tịch vì lo cho cô mà cả đếm không ngủ.

[ĐN] Xuyên Vào Phi Đãi Nghiên Tuyết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ