Ngươi đến rồi!

818 41 2
                                    

Một chàng trai cực kì đẹp trai đi đến làm bọn tú nữ nhốn nháo. 

Mọi việc vẫn diễn ra bình thường.

Một hôm, Lương Tịch bị đổ oan là lấy cắp điểm tâm.
Thế là bị vả và bắt quỳ. Ả nô tì kia đánh Lương Tịch đến sưng đỏ cả hai má.
May mà có Bác Qúa Nhĩ ra tay giúp đỡ nên Lương Tịch mới hóa giải được oan ức.
________________________________

Hôm sau đột nhiên Ngọc Nghiên mời Lương Tịch đến gặp ả.
Ả nhờ nó giúp ả lấy lòng hoàng thượng.
Ả còn nói chỉ cần nó chịu giúp thì ả sẽ đích thân ban cho mẹ của Lương Tịch một danh phận.
Thế là nó đồng ý.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm sau, Hoàng thượng đến cung của ả.
- Nô tì tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
- Tại sao tiểu chủ của các ngươi lại không ra tiếp đón? - Hắn nói.
- Bẩm hoàng thượng, tiểu chủ đang ở thủy đình sân sau của thanh âm cát. Người nói muốn  bệ hạ một mình qua đó.
- Vậy sao? - Hắn phẩy tay ý bảo thị vệ đừng đi theo hắn.

Đến nơi, hắn nghe thấy tiếng đàn thanh thoát cùng với một giọng hát trong trẻo phát ra.
Hắn ngồi vào chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn ở đó rồi tận hưởng tiếng nhạc.
Còn ả, vẫn ngồi đó đàn, đâu ai biết là Lương Tịch đang ngồi đàn phía sau.
Sau hôm đó, mọi chuyện vẫn bình thường, ả thì thường xuyên đến nhờ vả Lương Tịch.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối hôm sau, hoàng thượng lại ghé đến Thanh âm cát của ả.
Vậy là nó lại phải giúp ả lừa hoàng thượng.
Nhưng lần này ả nói sẽ tạo cơ hội cho nó trốn khỏi hoàng cung.
Vì vậy mà nó phải cải trang thành một thị vệ trong cung.
Nó háo hức, chỉ sau nhiệm vụ này thì nó có thể gặp lại mẫu thân và gặp lại Tuyết Linh rồi.
Vẫn như mọi ngày, nó ngồi đàn sau tấm màng nhưng thật không may, lại bị hắn biết được, áp giải nó vào Dưỡng Tâm Điện.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Và quay lại nhân vật chính của chúng ta.
Cô đang ở trước cửa Thanh âm cát.
Đạp cửa đi vào, đập vào mắt cô là cảnh tượng ả đang quỳ xuống khóc.
Cô chạy tới,
- Ngươi sao thế? Sao lại ra thế này? Tiểu thư của tả đâu? Không ở cùng ngươi sao?
- Tránh ra, tất cả là tại nó mà ta mới ra nông nổi này. - Ả tức giận.
Cô đen mặt, nắm cổ ả lên.
- TRẢ LỜI TA, LƯƠNG TỊCH ĐANG Ở ĐÂU?
- Ta.....
- Ngươi còn không nói, ta cắt lưỡi ngươi.
- Nó... đang ở Dưỡng tâm điện....
Cô nghe được câu trả lời thì ném mạnh ả xuống đất.
Đi ra ngoài, trước khi đi, cô không quên để lại một câu.
- Đừng bao giờ thách thức sự kiên nhẫn của ta. - Nói rồi cô nhanh chóng đi tìm Dưỡng Tâm điện.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hắn đến gần nó, nó sợ hãi.
- Lại gặp rồi. - Hắn nhếch mép.
- Không biết.... Hoàng thượng đang... Nói gì.... ta chưa gặp mặt lần.... nào cơ mà....
- Còn xảo biện? Có cần trẫm kiểm tra xem, ngươi là nam hay nữ?
Hắn bước tới, xé nát chiếc áo mà nó đang mặc.
- Á..... - Nó hoảng hốt.
- Còn dám chối nữa không? - Hắn nói.
Lương Tịch cúi mặt xuống, mắt ngấn nước.
- Thế nào? Xấu hổ à? Hôm nay chỉ có trẫm và ngươi thôi. Sao không giả làm hoa yêu mà mê hoặc trẫm đi?
-  ......
- Ai nó Tiểu thư ta mê hoặc ngươi? - Cô đứng dựa vào tường.
Hắn xoay người lại nhìn, mở to mắt. Trước mặt hắn bây giờ là người con gái hắn muốn gặp bấy lâu nay. Người con gái đã khiến hắn thổn thức bao lần. Từ khi gặp cô, hắn không thể nào loại bỏ hình bóng của cô ra khỏi đầu được.
- Tuyết.... Tuyết Linh..... - Nó thấy cô thì mừng rớt nước mắt.
Giờ cô mới thấy, Lương Tịch đang ngồi dưới đất, mặt mũi lấm lem, áo bị xé rách.
Cô trợn tròn mắt. Chạy tới bên nó.
- Trời! Quần áo người sao thế này? Tiểu thư, chẳng phải Nô tì đã nói phải tự chăm sóc bản thân sao? Sao lại ra thế này? Rốt cuộc đã có chuyện gì? - Cô lấy trong túi ra một cái áo choàng.
Khoác lên người Lương Tịch rồi quay qua hắn.
- Nè! Sao ngươi lại làm vậy với tiểu thư nhà ta hả? Ngươi có biết cô ấy là một người rất dễ khóc không hả? - Cô nắm cổ áo hắn mà lắc liên tục.
Hắn nắm lấy tay cô giựt ra.
- Ngươi có biết mình đang làm gì không? - Hắn nhìn cô.
- Ta.... Đang thay tiểu thư xử lý ngươi. - Cô nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói.

Cô giựt tay ra rồi đi đến chỗ Lương Tịch. Cõng nó lên, định đi thì bị gọi lại.
- Khoan đã, hiện tại nếu ra ngoài thì ngươi sẽ bị đám thị vệ bắt lại. Không bằng đến chỗ ta đi.
Cô khựng lại, hắn nói cũng đúng. Đám thị vệ ngoài kia thì chẳng là gì với cô nhưng hiện tại Lương Tịch đang sợ hãi. Thôi kệ, có chỗ để cô ấy ngủ là được rồi.
- Được.
- Vậy thì mau đi theo ta.

( Thấy sao? Mọi người góp ý giúp mìk với)

[ĐN] Xuyên Vào Phi Đãi Nghiên Tuyết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ