Cuộc thi đá cầu

788 43 0
                                    

Đến tối, cô vì mệt mà ngủ quên, hắn thấy vậy thì cười.
Đến bên cạnh bàn, nhìn thấy mấy bản vẽ, nghĩ rằng cô vẽ tẩm y ch mình thì cầm lên xem.
Hắn vừa cầm lên đã tức giận. Đây toàn là vẽ heo. Có phải cô bảo hắn giống heo sao?
- CÁI GÌ? TO GAN. - Hắn hét lên làm cô giật mình rớt xuống đất.
- Ui.... Ngươi lên cơn hả? Tự  dưng hét lên làm gì? - Cô xoa xoa cái mông trông đáng thương kinh khủng.
- Ngươi dám mỉa mai trẫm? - Hắn ném xấp giấy vào mặt cô.
Cô cầm lên rồi cười.
- Há há..... Ngươi muốn làm heo đến vậy sao?
- Ngươi dám....
- Ngươi mới hiểu lầm á. Đây là mấy mẩu vẽ dành cho heo cưng của hoàng hậu. Ta chỉ giúp Tiểu thư vẽ thôi. Còn của ngươi ta đã làm xong rồi. - Cô đi đến giường lấy một bộ tẩm y đưa cho hắn.
- Tự dưng hét lên à. Làm hỏng mất giấc ngủ của ta rồi. - Cô nhăn mặt.
Hắn thì chẳng nói gì mà xem xét bộ tẩm y.
- Qủa thật rất đẹp. Ngươi mau giúp trẫm mặc vào.
- Ngươi bị liệt à? Sao việc gì cũng bắt ta làm thế? - Cô bực mình.
Hắn liếc cô, cô liếc  lại rồi cũng đi đến giúp hắn mặc vào.
- À, còn nữa....
- Là chuyện của Thanh phi phải không? Từ nay Ngự Thiên phòng sẽ đưa thêm cho ngươi một phần cơm. Ngươi cứ đi đưa cho nàng ta.
- Ừa, khỏi cảm ơn. - Cô nói rồi đi luôn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm sau, Ngự thiên phòng mang đến ba phần cơm.
- Sao lại có ba phần? - Lương Tịch hỏi.
- À, hôm qua ta có xin hoàng thượng. Haizzzz. Có biết là ta phải cầu xin thảm thiết lắm hắn mới cho không? - Cô giả vờ chấm chấm nước mắt.
- Vậy sao? Thật khổ cho ngươi quá. Mau ngồi xuống ăn đi. Lát nữa ta với ngươi đi đưa cơm chung nha. - Lương Tịch nói.
- Ukm. - Cô ngồi xuống và phần cơm được quét sạch trong 2 phút.
Lương Tịch thì quá quen với cách ăn của cô rồi. Mà công nhận cô ăn giỏi thật. Ăn cả phần đó rồi mà vẫn than đói. Nó chỉ ăn có một chút thôi mà đã no rồi này. Cô ăn nhiều vậy mà thân hình vẫn rất nhỏ nhắn. Đúng là ghen tị với cô thật.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô và Lương Tịch vừa bước vào Thành âm cát đã nghe thấy tiếng của Ngọc Nghiên.
- Ngươi là đang thương hại ta sao? - Ngọc Nghiên nhìn cô.
- Hoàng thượng không cho phép ta ở lâu, vậy nên..... Nhớ giữ sức khỏe nhé. - Lương Tịch nói rồi quay đi.
Cô thì đứng ở ngoài cửa xem biểu hiện của Ngọc Nghiên như thế nào.
Nhìn vào cô đã thấy Ngọc Nghiên cắm đầu vào ăn.
Cô mỉm cười, cô ta vậy mà có lúc dễ thương thật.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bên cung của Hoàng hậu.
Cô ta đang vui mừng vì đá được 20 cái. Đám người hầu thấy thì khinh thường nhưng không dám để lộ ra ngoài.
Đột nhiên cô ta nảy ra một ý tưởng.
- Đúng rồi! Đại hội yến tiệc năm nay trong cung, tổ chức một cuộc thi đá cầu vậy.
Thế là kế hoạch được khai triển.
Ngày hôm sau cô ta lập tức báo với mọi người. Một số  người nghe xong thì đắc ý. Một số người thì sợ sệt, lo lắng.
Lương Tịch cũng được tham gia nhưng với điều kiện là không được đeo trang sức, không được mặc lễ phục mà vải mặc y phục dành cho nô tì.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở Ngự Hoa viên, Ninh Nhi đang tập đá nhưng đá mãi mà không được. Bực mình, nhỏ lấy trong túi ra một trái banh. Vừa đá một phát nó đã nẩy lên cao rồi bay qua tường. Nhỏ hoảng hốt, không biết có sao không? Nhỏ nhanh chóng chuồn đi chỗ khác.

Hắn đang cùng một vài vị huynh đệ trò chuyện thì trái banh bay đến.
Hắn định chụp thì bị cô nhanh tay chụp trước.
Tiếp đất, cô cần lấy trái banh định đi thì bị hắn lôi lại.
- Nè nè, ai cho ngươi đi? Mau đưa thứ đó đây.
- Ế? Cho ta chơi đi, ở đây chán lắm. Cho ta chơi đi mà. - Cô mếu máo nhưng vì cô đang đeo khăn che mặt nên không thể thấy được.
- Không được, phải tịch thu. - Hắn giựt lấy trái banh.
- Trả đây. Trả đây coi. - Cô bực mình, giẫm thật mạnh vào chân hắn làm hắn hét lên.
- Á..... Ngươi.....
- Plè..... - Cô lè lưỡi trêu hắn rồi chạy đi.
Mọi người từ nãy giờ chứng kiến mà không tin nổi vào mắt mình.
Ở nơi này mà vẫn còn một cô nương thú vị vậy sao?
Hắn thì đang tức muốn trào máu. Để xem ta xử lý ngươi thế nào.
Hắn nhìn vào trái banh trong tay rồi thử ném xuống, vừa ném xuống nó đã nhảy tưng tưng.
Chụp lấy lại rồi hắn ném đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nữu Khiết Lục Dục Tử đang tìm cách lấy lòng Các Vương Gia thì bị trái banh bay thẳng vào mặt ả.
- Á.... Cái gì vậy? - Ả tức  giận.
Ả cầm trái banh lên, xem xét một chút rồi mỉm cười nguy hiểm.


[ĐN] Xuyên Vào Phi Đãi Nghiên Tuyết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ