Bác Qúa Nhĩ

844 42 1
                                    

Đến ngày tuyển chọn tú nữ.

Cô bịt một chiếc khăn đen dfi xuống cùng Lương Tịch.
- Lương Tịch, ta chỉ có thể đưa ngươi đến đây thôi. Ta thật sự không muốn tham gia mấy cái tuyển chọn gì gì đó đâu. - Cô nói
- Sao thế?
- Ta ghét cái không khí ngột ngạt trong cung với lại ta dù gì cũng là nô tì, thân phận thấp hèn thì làm sao tuyển chọn được chứ.
- Vậy sao? Nếu không có ngươi ta sẽ rất buồn. - Lương Tịch nói.
- Yên tâm, nếu thu xếp được, tả nhất định sẽ vào cung. Sớm thôi. Nhớ, trong những ngày không có ta bên cạnh, nhất định phải tự bảo vệ mình, không được để bị kẻ khác ức hiếp. Đợi sau khi ta vào cung với ngươi, người nào gây sự với người, ta lấy đầu bọn chúng. - Cô cười.
- Thôi thôi, ngươi đúng là không phải người bình thường mà. - Lương Tịch phẩy tay.
- Hì hì.... Thôi, tạm biệt nhé. - Cô nói rồi nhanh chóng trở về.
Lương Tịch nhìn theo cô rồi cũng vào tham gia tuyển chọn.
________________________________
Bên trong, nơi diễn ra tuyển chọn.
- Đại Thanh Quốc 3 năm tuyển tú nữ một lần vì hoàng thượng sung túc hậu cung chuẩn bị cho tuyển cung phi. Thiếu nữ được tuyển nhất thiết phải là Bát Kì thiếu nữ Huyết Thống Thuần Chính. Phải là Danh môn, Thân phận cao quý. Càng phải hiền lương, thục đức, thái độ đoan nhã......
Sau đó là những người tham gia tuyển chọn xếp hàng rồi lần lượt nêu tên của mình.
Sau đó cùng vào cung. Cô ở trên cây quan sát Lương Tịch, thấy mọi người cứ nói Lương Tịch nghèo nàn, quê mùa thì tức lắm.

* chờ đến khi ta vào cung cùng Lương Tịch thì bất cứ ai nói xấu cô ấy, ta lấy đầu các  ngươi. *

Cô cũng để ý, từ nãy giờ cứ có một cô gái nhìn chằm chằm vào Lương Tịch, cô ngồi quan sát một chút nữa, thấy Lương Tịch vào cung rồi thì trở về. Lòng cô có hơi bất an. Lương Tịch hiền như thế, chắc chắn sẽ bị ức hiếp. Lương Tịch, chờ ta, ta nhất định sẽ vào cung sớm nhất có thể.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mấy ngày qua, Lương Tịch đã phải chịu đựng rất nhiều khổ cực.
Hôm nay Hoàng hậu lên cơn, bắt mọi người phải đi một đôi giày cao bảy thước.
Thật không may là Vinh Huệ, người bạn mới của Lương Tịch phải thi trước.
Vinh Huệ đang đi đột nhiên vấp ngã, những viên san hô trong đó đổ hết ra.
Hoàng hậu tức giận, bắt Vinh Huệ một mình nhặt hết, không được sót viên nào.
Nhưng cả tay và chân của Vinh Huệ đều bị thương, nếu vậy thì nhặt đến mai cũng chưa chắc xong.
Vinh Huệ đang nhặt thì Lương Tịch vào nhặt cùng.
- Tỉ tỉ? - Vinh Huệ mắt ngấn nước nhìn Lương Tịch.
- Tỉ giúp muội. - Lương Tịch vật cười rồi cùng giúp.
Đột nhiên một nam nhân đi ra, hắn nhìn Lương Tịch rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Không thấy người hắn cần tìm nên có hơi thất vọng.
- Vị cô nương kia, nếu thật sự muốn giúp bạn cô thì hãy trò chuyện với ta một chút. - Nam nhân đó nói.
- Tú nữ Lương Tịch, không biết đại nhân có việc gì chỉ bảo? - Lương Tịch nói.
- Ta là Tương Vương Bác  Qúa Nhĩ.
- Lương Tịch khấu kiến Vương gia.
- Ta có thể hỏi ngươi vào câu không? - Bác Qúa Nhĩ nói.
- Được ạ.
- Cô gái cùng đi với ngươi đâu rồi?
- Ý người là Tuyết Linh sao? Cô ấy không muốn đi cùng ta. Có gì không? Vương gia biết Tuyết Linh sao? - Lương Tịch hỏi.
- Đúng, ta là bạn của cô ấy. Chỉ là ta vẫn không biết bình thường cô ấy ra sao thôi. - Bác Qúa Nhĩ nói. Tên này đúng là nói dối tài thật. Dám nói là bạn cô trong khi cô ghét hắn còn không hết.
- Vậy sao? Thật ra cô ấy cũng rất tốt.
- À, ngươi có biết cô ấy thích những gì không?
- Tuyết Linh bình thường rất thích ăn, ăn xong thì ngủ. À, cô ấy còn kể với tôi là cô ấy có thể thay đổi ngoại hình của bản thân. Do ngoại hình của cô ấy vốn đã xinh đẹp hơn bao người nên dù cô ấy có muốn cũng chẳng thể tự làm mình trở nên xấu xí. - Lương Tịch thật thà kể hết ra với hắn.
- Qủa thật là một cô gái đặc biệt. Nhưng nếu cô ấy thay đổi ngoại hình thì phải làm sao để nhận ra cô ấy?
- Thật ra, bên tay trái của cô ấy có một đóa hoa Bỉ Ngạn rất đẹp, cô ấy bảo chỉ cần nhìn nó thì chắc chắn người đó là Tuyết Linh.
- À, được rồi, ngươi mau đi đi. - Qúa Nhĩ bảo nó đi.

* Tuyết Linh? Ta không tin ta không thể có cô*
________________________________

Hôm sau, các tú nữ được mời đến để thắt Tường Vân Kết.
Cả đám ngồi vò nãy giờ mà chẳng ai làm được, chỉ riêng Lương Tịch là đã thắt xong.
Đột nhiên một tên thị vệ hô to.
- HOÀNG THƯỢNG GÍA LÂM.

[ĐN] Xuyên Vào Phi Đãi Nghiên Tuyết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ