Chương 5

392 54 6
                                    

Bùi Trân Ánh nghe xong thì chỉ lạnh lùng liếc Lại Quan Lâm, tiếp tục cất giọng.
- Tôi không định tốn thời gian vì những chuyện vớ vẩn thế này, các cậu cũng đừng tự lãng phí thời gian của chính mình. Tôi lần này đến để cảnh cáo, đừng nghĩ tôi không thường xuyên ghé qua thì các người cùng nhau làm càng.
Bùi Trân Ánh chỉnh lại cà vạt, tiêu sái hướng cửa phòng bước đi. Nhưng vừa nắm được chốt vặn, hắn không vội mở cửa, chậm rãi nhắc nhở lần nữa.
- Riêng hai cậu nhân viên vừa rồi, viết cho tôi một lá đơn cam kết, còn lần hai tôi sẽ thẳng tay đuổi việc...À, tháng này báo cáo phòng tài chính cắt 20% lương của hai người đó cho tôi.
Hắn dời mắt sang bác trưởng phòng đang thở hổn hển trong góc phòng, hai tay chắp lại, khom người 90 độ tiễn Bùi Trân Ánh.
- Vâng ạ! Chào sếp tổng.

Trở về phòng, Bùi Trân Ánh liền gọi thư kí Lâm đưa cho mình tập hồ sơ về đợt nhân viên mới tuyển vừa rồi. Lấy ra bộ hồ sơ cùng ảnh thẻ của Lý Đại Huy, nhìn đến cái tên có chút quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra rằng mình đã gặp ở đâu, Bùi Trân Ánh có chút khó chịu mà cau mày.

Sự việc khủng bố kia cũng đã trôi qua khoảng một tháng, trong vòng một tháng ấy, tần suất xuất hiện của sếp tổng quanh khu vực của bộ phận báo điện tử chỉ có tăng lên mà không giảm đi. Đối với Lý Đại Huy, mỗi lần nhìn thấy Bùi Trân Ánh rảo bước ngoài hành lang thì liền rụt cổ nhìn chăm chăm vào màn hình desktop, tạo ra tư thế nghiêm túc nhất có thể cho đến khi bóng người kia khuất hẳn ở cuối hành lang. Cứ mỗi lần như thế, Lý Đại Huy lại nhớ đến khoảng tiền vô cớ bay đi tháng trước, cậu lại lèm bèm câu "Đồ tư sản chết tiệt".

- Đại ca, đại ca! Anh nghe tin gì chưa?

Lại Quan Lâm từ ngoài cửa xốn xắn chạy vào, đầu tóc chưa kịp chải chuốt, chỉ riêng trên tay vẫn giữ khăng khăng ly mì vẫn còn khói bốc lên.

- Giề? - Lý Đại Huy nằm dài ra bàn, mệt mỏi chẹp miệng

- Nghe bảo phòng nhân sự vừa tuyển thêm mỹ nữ, nghe bảo là sẽ chuyển vào bộ phận tụi mình đó 

 - Ờ! 

- Đệt, sao anh hờ hững vậy, đừng nói em anh cong nhé 

Nghe xong câu đó, Lý Đại Huy thoáng cứng đờ người, ký ức lùa về như vũ bão, chỉ hận không thể cho nó một quyền tại chỗ.

- Nhắc lại lần cuối, anh mày thẳng, thẳng như chưa từng được thẳng! Còn cái việc cô em nào đó thì chả liên quan tới anh, anh còn nợ nần chồng chất này yêu đương quái gì tầm này?

- Hình như người ta còn là vị hôn phu của sếp đó.

Nói Đại Huy không quan tâm thì có chút chột dạ, dù sao thì người ta chính là tổng tài phu nhân tương lai.

- Cũng chả liên quan!

Lại Quan Lâm cũng chẳng còn tâm trạng mà nói tiếp, lẳng lặng vỗ vai Đại Huy rồi trở về chỗ ngồi, tiếng lách cách của bàn phím lại vang lên đều đều.

Hôm sau đến công ty, vừa bước vào phòng đã thấy mọi người tụm năm tụm ba một chỗ, mà nhân vật chính được vây quanh đó không ai khác chính là cô nàng mà Lại Quan Lâm vừa nhắc đến hôm qua với cậu. Nhìn xem, chân dài, tóc thẳng, mắt to,... nói không quan tâm thì không phải đàn ông. 


- Chào mọi người, tôi tên Mẫn Tú, hy vọng người giúp đỡ - Mỹ nữ vừa dứt lời, anh em trong phòng không hẹn mà cùng nhau đồng loạt vỗ tay, người trước người sau thay nhau hô "Được, được" như các bô lão tại hội nghị Diên Hồng năm ấy.

Riêng Lý Đại Huy vẫn chưa kịp bổ não, vừa đến đã chứng kiến một màn như vậy nên đành cười ngu, rón rén đặt mông lên ghế ngồi của mình, cầm chai nước khoáng vừa mới mua lên tu ừng ực. 

-Lý Đại Huy 

Đột nhiên lại có người gọi tên mình, Lý Đại Huy giật mình mà phụt cả ngụm nước đang ngậm trong mồm. Đang yên lành lại có người gọi lớn như vậy, cả phòng liền dời tầm mắt qua Lý Đại Huy, vừa vặn lại chứng kiến được một màn đặc sắc như vậy. Có người lại che miệng cười thầm, có người lại nén cười đến méo mặt, còn riêng mặt Mẫn mỹ nhân đã đen đi một tầng, thầm đánh giá con người trước mặt quá luộm thuộm, hẳn chả có tài cán gì cho cam.

- Xin...xin lỗi! Trưởng phòng bác gọi cháu có việc gì ạ?

Trưởng phòng lúc này cũng chỉ vừa nín cười, vỗ vỗ tay hướng về Lý Đại Huy giới thiệu cậu cho Mẫn Tú.

- Đây là Lý Đại Huy, cũng là nhân viên mới đến tháng trước, hai đứa cố gắng tương trợ lẫn nhau nhé!

- Vâng, vâng thưa bác.

Mẫn Tú vẻ mặt đông đá, gật đầu cho qua chuyện, hướng Lý Đại Huy khinh bỉ một bụng nhưng không dám thể hiện ra.

Hôm nay là ngày trang web trực tuyến của bộ phận Lý Đại Huy được tung ra thị trường, không ngoài dự đoán của Bùi Trân Ánh, thành công ngoài mong đợi. Tối đó, cả phòng liền lên kế hoạch cùng nhau ăn liên hoan, đi theo còn có mấy bà chị bên mảng tạp chí mà Lý Đại Huy đã từng làm việc, vừa gặp nhau, các cô đã rớt nước mắt, ôm chằm lấy cậu, xoa xoa đầu, bảo nhớ nhung gì đấy không buông. Chứng kiến cảnh này, Mẫn Tú lại càng sinh ra cảm giác ghét cay ghét đắng cậu! Đang thầm chửi rủa Lý Đại Huy thì trưởng phòng tiến tới cạnh cô, lên tiếng hỏi:

- Sếp Tổng có đi cùng hay không?

Mẫn Tú giật nảy mình, quay qua trả lời bằng giọng dịu dàng, ngoan ngoãn. Thì ra đã có người biết thân phận tổng tài tương lai của cô nên nhờ cô gọi cho Bùi Trân Ánh, Mẫn Tú sướng rơn người nhưng chỉ đành kìm nén không bật ra tiếng cười.

- Vâng, để cháu gọi là anh ấy một cuộc.

- Cám ơn cháu.

Cúp điện thoại, cô nàng nhỏ giọng báo lại.

- Anh ấy sẽ đến ạ, nhưng có thể hơi muộn!


-----------------------

Khà khà~ Cẩu Huyết chưa mấy má~

[BaeHwi] 101 Cách Làm GiàuWhere stories live. Discover now