Chương 7

225 36 20
                                    

Lý Đại Huy nghe xong câu hỏi của Bùi Trân Ánh mà chột dạ, cũng tỉnh táo phần nào. Cậu vội hướng Trân Ánh xua tay.
- Làm gì mà quen được tổng giám cao cao thượng thượng đây?
- Thế sao? Tôi cứ nhìn cậu cứ thấy quen mắt.  
Bùi Trân Ánh đảo mắt về phía trước, nắm chặt vô lăng tập trung hướng về phía trước. Chiếc xe cứ thế vù vù lao vào màn sương dày đặc trong đêm tối. Giữa hai người về sau là một khoảng lặng sâu thẳm, tiếng hít thở đều đều xen lẫn tiếng động cơ xe giòn giã. Lý Đại Huy hướng mặt về phía cửa sổ đón từng đợt gió lạnh phả vào mặt mình. Khoảnh khắc nghe được câu hỏi của Bùi Trân Ánh, Lý Đại Huy như vừa dính lấy đòn chí mạng, vừa đau lòng lại vừa hối tiếc.
Đau lòng vì hắn không nhớ ra cậu, lại hối tiếc vì đã đặt quá nhiều niềm tin vào hắn.
Lý Đại Huy khi ấy vốn là một fan hâm mộ của Bùi Trân Ánh. Cậu một mực muốn ứng tuyển vào hội học sinh của trường cũng chỉ vì muốn noi theo gương sáng của Hội trưởng Bùi.
Thế nhưng, chuyện Lý Đại Huy hâm mộ Bùi Trân Ánh vào thời điểm đó lại bị bẻ cong một cách đáng tiếc.
Tại trường cấp 3 của cậu, vào mỗi đợt xét tuyển cán bộ hội học sinh, mỗi ứng viên đều nhận được một tờ kê khai, bao gồm thông tin cá nhân cho đến lý do ứng tuyển. Lý Đại Huy năm đó ngây ngây ngô ngô ghi một mạch :" vì hâm mộ học trưởng Bùi,..." nên đã trở thành trò cười cho thiên hạ. Vốn đơn từ không thể nào bị tuồng ra bên ngoài như thế nếu không có bạn gái khi ấy của Bùi Trân Ánh. Ả cầm tờ đơn của Lý Đại Huy đọc qua một lượt, chẳng nói chẳng rằng liền bật cười thành tiếng.
- Hahahaha, Trân Ánh anh xem, thằng nhóc này có phải là thích anh không? Haha
Bùi Trân Ánh không ý kiến, tiếp tục cúi mặt ghi chép.
Nghe thấy thế, cả phòng đều tập trung lại "tra khảo" tờ giấy ấy. Đáng thương thay cho Lý Đại Huy, tin cậu thích Bùi học trưởng cứ thế được đồn ra khắp cả trường khiến cậu không thể nào nhìn thẳng mặt của hắn.
  Trở về thực tại, chiếc xe đổ sát ven đường ở khu trọ của Lý Đại Huy, cậu ngạc nhiên quay qua hỏi hắn:
- Sao anh biết tôi ở chỗ này?
- Lý lịch
Lý Đại Huy à một tiếng, mở cửa xe bước xuống, cũng không quên phát cho hắn một phiếu người tốt.

Sáng  hôm sau, Lý Đại Huy quyết tâm đến công ty thật sớm để không gặp cảnh kẹt thang máy. Tay cầm ổ bánh mì, cậu vui vẻ nhảy chân sáo vào chiếc thang trống trước mặt.  Đứng trong thang máy, cậu nhìn thấy bản mặt than của sếp tổng đang từ từ tiến lại, định đưa tay vội vã ấn nút đóng nhưng vẫn trễ một nhịp. Một thân âu phục lạnh lẽo tiến vào buồng, Bùi Trân Ánh cau mày nhìn Lý Đại Huy.
- Vừa rồi cậu định đóng cửa thang máy, không cho tôi vào à?
ĐỆT...
- Sao anh biế... à không, do sáng sớm nên mắt tôi hơi mờ, ha ha, nhìn không rõ là sếp đây...chứ tôi nào dám hất bát cơm của mình.
"TING" thang máy dừng lại, Lý Đại Huy vội vã xông thẳng ra ngoài, không dám ngoảnh mặt lại dù chỉ một lần.
-Êyyy chào anh giai, mặt sao như bón thế kia...
- Bón cái đầu chú mày.
Lý Đại Huy cốc đầu tên nhãi bàn bên một cái, bắt đầu chỉnh lý hồ sơ. Sắp xếp được 10 phút, cậu lại nhận được mail từ bộ phận phỏng vấn từ nước ngoài, yêu cầu viết bài mới. Gần đây vừa có giải đấu lớn được tổ chức tại châu Âu, bộ phận thể thao điện tử của công ty như bắt được vàng, liền cắt cử vài người sang thu thập tin tức sau đó chuyển về bộ phận dịch thuật và viết bài. Lý Đại Huy là một trong số đó.
Vấn đề là, Lý Đại Huy nhìn một lượt, hàng tá  thuật ngữ chuyên môn cứ thế lướt qua lướt lại trước mắt cậu.
Trong đầu bỗng vang lên câu " Chàng như gió bay, đến bên em cuốn tung bụi mù"....
Cuốn luôn cả não của cậu đi rồi a....
-----
Ôi dào, lâu quá rồi nhỉ, thành thật xin lỗi các cô luôn á QAQ
Về sau tôi có thể chuyển truyện qua bên blog của tôi, nếu ổn thì mong các cô ủng hộ blog. Tất nhiên là vẫn up bên wattpad nha...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 14, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[BaeHwi] 101 Cách Làm GiàuWhere stories live. Discover now