Chương 3

782 94 20
                                    

Sắp xếp xong đống giấy hỗn độn trên bàn làm việc, Bùi Trân Ánh sau đó lại lướt qua một lần bản kế hoạch theo dạng trình chiếu, anh muốn mọi thứ qua tay anh phải thật hoàn hảo. Từ phía ngoài, tiếng gõ nhẹ phát ra từ phía sau cánh cửa, thư kí Lâm bước vào, trên tay cô lúc này là hàng loạt bản thảo về đề án mới. 

- Thưa giám đốc, đã đến giờ. 

Khẽ "ừm" một tiếng, Bùi Trân Ánh cầm theo tài liệu cùng usb, một thân âu phục tiêu sái hướng về phòng hội nghị. Hôm nay chính là ngày Trân Ánh công bố dự án anh tự tay chuẩn bị từ lâu, được trông đợi rằng sẽ mang lại một luồng gió mới hoàn toàn đến công ty.
Nhìn thấy bóng dáng khí thế của Bùi Trân Ánh tiến vào, tiếng bàn tán bỗng dưng im bặt đi, yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng quạt trần lẫn tiếng máy móc rì rì hoạt động. Một giây sau, toàn thể cán bộ nhân sự có mặt trong phòng đều rối rít đứng dậy cúi chào Bùi Trân Ánh, đáp lại lời chào của họ chỉ là cái phẩy tay ra hiệu ngồi xuống. 

Bùi Trân Ánh lúc này đang tự tay điều khiển và giải thích cụ thể từng slide hiện trên màn hình, nhìn sơ qua thì có thể nhận ra hắn đang có kế hoạch triển khai một mục báo mới - thể thao điện tử . Thực tế,  mảng báo này về sau rất có triển vọng, có thể vừa nhắm đến các đối tượng ở mọi độ tuổi hay đồng thời cập nhật tin tức về thế giới ảo vốn đã mang theo sự năng động vốn có, thiên thời địa lợi nhưng có vẻ, nhân lại không được hòa cho lắm. Sau khi màn hình trở về mặc định, bên dưới các vị cổ đông lẫn giám đốc các bộ phận đều tái cả mặt, cơ bản vì nước đi này có phần mạo hiểm, nguồn nhân lực vốn không đủ, kinh nghiệm lại càng không.

- Có vấn đề gì sao? 

Bùi Trân Ánh dò xét biểu cảm trên khuôn mặt của bọn họ thì nảy sinh tức giận, không đồng ý nhưng vẫn không lên tiếng, chả nhẽ phải đợi hắn phát phiếu bé ngoan rồi thi nhau giơ tay phát biểu?

- Có vấn đề xin các vị cứ đóng góp, tôi không thích dài dòng, thời gian là vàng bạc. 

Cuối cùng, chính thư kí Lâm phải luống cuống đứng dậy, ực một phát nuốt nước bọt rồi thay mặt bọn họ lên tiếng.

- Tôi nghĩ bọn họ đang nghĩ đây là ca khó thưa Bùi tổng!

Nghe xong câu này trên mặt Bùi Trân Ánh đen lại, một phần vì cô thư kí có chút kì quặc kia một phần là vì nhận ra sự nhu nhược từ những người đang ngồi ngay đây. 

- Đây là một ván cờ, mạo hiểm hay không còn phải phụ thuộc vào từng nước cờ của người chơi, mạo hiểm đôi khi lại không xấu, ngược lại đó lại chính là thời cơ để đánh nhanh rút gọn. Tôi nói thế mọi người đã hiểu chưa? Nếu đã sợ như thế thay vì than vãn và cầu mong nó biến mất, tôi hy vọng các vị mau chóng đóng góp và tìm ra cách khắc phục. Hơn nữa, nếu còn tình cảnh như ngày hôm nay, người biến mất sẽ là chính các vị. 

Bùi Trân Ánh đứng dậy, vuốt phẳng nếp áo lạnh lùng bước ra khỏi phòng họp. Thư kí Lâm chật vật ôm cả chồng tài liệu của ai đó để lại rồi lon ton chạy theo : "Tên biến thái, tôi vô cùng muốn quăng cả chồng giấy này vào đầu anh". 

Một tuần sau, dự án "Báo thể thao điện tử" rốt cuộc cũng đã và đang triển khai từng bước đầu trong đó có việc điều động nhân sự. Lý Đại Huy sau từng ấy thời gian cũng thoát được khỏi nơi được gọi là "Tây Lương Nữ Quốc" bên trong toà nhà này. Một tuần làm chân chạy vặt cho mấy chị gái bên mảng báo thời trang đã khiến cậu đủ phát điên, mấy cô nàng đó với thư kí Lâm như cùng một giuộc ra, bởi thế đôi khi cậu tự hỏi rằng phải chăng tiêu chí chọn nhân viên nữ của công ty này vốn là có vấn đề như thế. Mấy cô nàng này hoàn toàn không có chút tiết tháo, lúc vui thì "Cưng à, lấy cho chị cốc cà phê ", đến khi buồn thì hừng hực mà quăng cho cậu sấp giấy dày cộm, bắt cậu đi photo. Thế nhưng, đáng sợ hơn hết vẫn là loại phụ nữ luôn với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, thi thoảng lại vồ đến cậu mà véo má véo mũi. 

"Chị gái à! Em nghĩ chị nên tự sinh vài cháu thì tốt hơn..." 

Tất nhiên chỉ là suy nghĩ trong lòng Đại Huy, cậu tự trách cái lá gan nhỏ bé của bản thân rằng cả đời vốn sẽ không dám phản khán.

Lý Đại Huy phấn khởi xếp đồ vào thùng giấy, vừa ôm đồ vừa nhảy chân sáo ra khỏi cửa và cũng không quên tặng mấy chị gái nụ hôn gió vĩnh biệt. Đúng! Là vĩnh biệt, hẹn ngày không gặp lại...

Niềm vui đối với cậu như cơn mưa ngâu mùa hạ, lất phất, sụt sùi rồi mau chóng qua đi như giây phút Ngưu Lang gặp lại nàng Chức Nữ. Hiện tại cậu không biết nên vui hay buồn vì mình là người đàn ông duy nhất vinh hạnh được chuyển qua cái dự án báo mới mà mình mù tịt này, hơn hết, nhìn vào phòng làm việc mà xem, toàn là mấy tên cận thị ngồi lặng thinh gõ gõ bàn phím, thấy cậu vào họ cũng không thèm ngẩng mặt lên dù chỉ một khắc. Cho nên, cậu bắt đầu có chút nhớ mấy chị gái bên phòng cũ rồi.

"Các chị à! Mau cứu em!"

Nhẹ nhàng đặt túi đồ vào bàn làm việc của mình, Lý Đại Huy ngồi phịch xuống ghế vuốt vuốt ngực, sợ muốn són ra quần rồi này ông trời ạ. Chưa kịp lấy lại hơi sức thì một hơi ấm thình lình phả vào lỗ tai khiến cậu giật thót cả tim. 

- Mẹ nó, thằng nhãi nào! 

- Hi hi, chào anh giai, em tên là Quan Lâm. 

Trời phật, thì ra là tên nhóc ngồi cạnh cậu, nhìn khuôn mặt đang cười nham nhở kia thì thật muốn đấm một phát. Cậu chợt nhận ra, những người có chữ Lâm trong tên chính là khắc tinh của mình...

- Đằng ấy tên gì thế, mãi vẫn chưa hồi đáp ni? 

- Dẹp cái giọng đấy cho tôi. Tôi tên Lý Đại Huy. 

Thấy tên nhóc này gật gật đầu hài lòng, đem cả người trở về bàn làm việc thì cậu mới thở hắt ra, thầm nghĩ kiếm một người bình thường ở công ty này còn khó hơn đào ra vàng giữa lòng thành phố.

[BaeHwi] 101 Cách Làm GiàuWhere stories live. Discover now