Sau khi nhìn thấy hai cánh cửa thang máy dần khép lại thư kí Lâm lúc này mới xoay đầu lại, nhìn thấy trước mặt mình là một cậu bé lọt thỏm giữa chiếc áo thun cỡ lớn, hai má phấn nộn trông rất giống học sinh cấp ba.
"Đáng yêu('▽` ) " Lâm thư kí thầm cảm thán, ân cần hỏi thăm Đại Huy.
- Cậu bé à? Em đi đến đây làm gì a? Chẳng phải đã đến giờ tới trường rồi sao?
- Đi học? Em đến phỏng vấn ạ.
Lý Đại Huy lúng túng trả lời, cậu tự hiểu rằng thân hình mình quá nhỏ nên cũng có chút ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt chị gái xinh đẹp. Về phía thư kí Lâm, nghe xong câu trả lời của cậu thì mới biết mình đã vạ mồm nên nhanh chóng vung tay lấp liếm.
- À, à, chị xin lỗi, ..
- Dạ không sao ạ! Sẵn tiện cho em hỏi...phỏng vấn nơi nào ạ?
Nếu là người khác thì thư kí Lâm chỉ cần chỉ tay về phía bàn tiếp tân rồi bảo :" Xin hãy đến đó để biết thêm chi tiết" hay lạnh lùng vẫy tay gọi cô nhân viên phụ trách gần mình rồi rời đi. Thế nhưng hôm nay cô lại dẫn Lý Đại Huy đến tận nơi phỏng vấn vì sợ đứa nhỏ đáng yêu này sẽ bị lạc hay khéo lại bị bắt đi luôn thì lương tâm cô cắn rứt đến chết mất. Lý Đại Huy vì vậy chỉ lẽo đẽo sau lưng, đầu hạ thấp hết cỡ, chưa bao giờ được đối xử tốt nhưng trong lòng lại bất an như hôm nay.
"Chị gái ơi em 22 tuổi rồi (′ロ')".
Đến được nơi phỏng vấn, tim của cậu như muốn ngừng đập, cứ vài phút lại một người ũ rũ bước ra, nhiệt độ xung quanh như đang xuống đến âm vô cực.
Tò mò kéo lấy một người đàn ông đã lấm tấm mồ hôi vừa tiến ra, cậu nhỏ giọng hỏi.- Đồng chí à...thế...thế nào rồi.
Người đàn ông cầm khăn giấy làm động tác lau nước mắt nói:
- Thôi anh vĩnh biệt chú.
"Thôi tiêu". Lý Đại Huy vỗ nhẹ vai người chiến sĩ vừa hy sinh anh dũng kia, hít một hơi thật sâu, ưỡn ngực tiến vào phòng phỏng vấn.
Trước mặt cậu lúc này là ba vị công chức máu mặt, còn có cả cô gái ở siêu thị hôm kia. Trên mặt từng người bọn họ như khắc sẵn chữ "Sát" to đùng vô cùng doạ người.
- Xin cậu hãy giới thiệu qua bản thân.
- Tôi tên Lý Đại Huy , vừa tốt nghiệp trường đại học K.
.....
Sau mười lăm phút dằn vặt nội tâm lẫn đấu tranh tư tưởng cùng quân địch... À không, là với ban xét tuyển, Lý Đại Huy mặt mày vẫn còn tái xanh bước ra khỏi phòng, vật vờ từng bước như người mất hồn.Phía ban lãnh đạo, bao gồm cả Bùi Trân Ánh, sau khi xem xét qua kết quả phỏng vấn cùng hồ sơ dự tuyển một lượt thì chỉ biết ngán ngẩm. Quá thiếu chất lượng! Còn thư kí Lâm thì đang lăng xăng chạy qua chạy lại, hết xem hồ sơ của người này rồi lại chộp của người kia, Bùi Trân Ánh nhìn cô mà không hiểu vì sao lại nhận con người này làm thư kí riêng, nhưng phải công nhận, cô nàng rất có năng lực.
-Ê ...à không, thưa giám đốc, đây chẳng phải đứa nhỏ ban sáng sao, tốt nghiệp cùng trường đại học với anh này, nhìn xem, khá tốt đấy.
Bùi Trân Ánh giật lấy tờ giấy từ tay cô, lướt qua một lượt, đúng là tốt nghiệp từ ngôi trường cũ của anh, chất lượng đầu vào lẫn đầu ra của nơi này là hàng đầu, sinh viên sau khi ra trường hầu hết đều tìm được các công việc ổn định. Hơn nữa, Bùi Trân Ánh đang lên kế hoạch về một dự án mới toanh đòi hỏi nguồn nhân lực nên cũng bất đắc dĩ đồng ý, nhận Lý Đại Huy cùng vài người nữa thực tập.
Lý Đại Huy sau một ngày dài đằng đẵng thì đã chăn êm nệm ấm, đánh một giấc đến gần trưa, do thời tiết quá nóng nên phải tỉnh dậy,đang mơ màng thì nhận được cuộc điện thoại báo trúng tuyển cậu không biết nói gì hơn ngoài việc rối rít cảm ơn cô nhân viên ở đầu dây bên kia.
Hôm sau, vẫn như mọi ngày, Lý Đại Huy đã thức từ sớm để chuẩn bị mọi thứ từ quần áo đến thức ăn sáng, nói rằng thức ăn sáng cho sang nhưng thực ra chỉ là một miếng bánh mì quệt chút bơ đậu phộng điển hình cho cuộc sống của sinh viên nghèo. Cậu vừa gặm bánh mì vừa ôm giỏ chạy thẳng ra bến xe buýt, trước đây từ nhà Lý Đại Huy đến trường chỉ cách vài trạm nhưng bây giờ, từ nhà đến công ty phải mất hẳn một tiếng đồng hồ ngồi xe. Thật mệt mỏi!
Rút kinh nghiệm xương máu từ lần trước, không được ngẩng mặt lên nhìn trời nhìn mây để tránh bị để mắt đến, cậu chỉ lẳng lặng cúi mặt đi thẳng một mạch vào phía trong sảnh, đi đến thang máy thì gặp cả thư kí Lâm lẫn tổng giám đốc, cậu có chút khẩn trương không biết là nên vào cùng hay không. Thế nhưng, chưa kịp phản ứng thì cô nàng như vừa nhận ra người quen nên nhiệt tình ngoắt tay bảo cậu vào.
- A~ nhóc à~ vô lẹ lên.
Lý Đại Huy vì sợ họ đợi lâu nên cũng nhanh chân ngoan ngoãn chạy tọt vào vách trong thang máy. Khi cửa thang máy đóng lại thì cậu liền cảm thấy được cỗ khí lạnh, tưởng tượng ba người họ như đang được đóng thành món cá hộp ba cô gái. Thư kí Lâm nhẹ nhàng khều cậu một cái, nhìn cậu không nói gì mà chỉ biết cười cười, thật ra trong thâm tâm cô đang rất muốn vồ lấy đứa nhỏ này để véo má. "Ting" một tiếng, đến tầng làm việc của Đại Huy cậu bước ra thật nhanh, không quên cúi chào hai người họ trước khi đi, chúc họ một ngày làm việc vui vẻ , Bùi Trân Ánh chỉ gật nhẹ đầu, nhìn vào đồng hồ rồi quay lưng đi để ấn nút đóng.
"Học trưởng Bùi càng lớn càng đẹp trai đi, chỉ mới hai năm không gặp mà đã leo đến vị trí này, thật giỏi..." Lý Đại Huy không ngừng tưởng nhớ về Bùi Trân Ánh, đem anh trở thành tấm gương sáng trong cuộc đời của cậu.
--------------
Cho phép tôi đổi tên hai đứa về Hán Việt nhá.... Tôi cuồng cái tên Ánh Pùi'sss rồiiii không sửa được.
YOU ARE READING
[BaeHwi] 101 Cách Làm Giàu
Fanfiction[Longfic] [WannaOne - BaeHwi] 101 Cách Làm Giàu Author: Gà Thả Vườn Thể loại: 1x1, HE, Fanfiction. Làm sao để trồng một cây tiền trong chính sân nhà mình? Cách thứ nhất: Mua vé số. Cách thứ hai: "Đa cấp" đa ngành. Cách thứ ba: Bán kem trộn. . . . . ...