Chương 4

390 55 10
                                    

Sau một tuần đối mặt với áp lực công việc cực kì lớn, Lý Đại Huy suýt chút nữa đã khăn gói hành tẩu giang hồ vì bộ dạng thê thảm như cái bang của mình. Quần áo nhăn nhúm, đầu tóc bị vò đến mức rối tung rối mù. thế nhưng cậu kiểu gì vẫn không thể hiểu nổi mấy thứ trò chơi cổ quái này.
Lý Đại Huy hai mắt đờ đẫn, gật gà gật gù  như đã mổ được cả nắm thóc trước màn hình máy tính. Cậu hiện tại chỉ cần lăn chuột một đoạn thì đã phải bật trình duyệt để điên cuồng search google.
- Anh, anh - Tên nhóc Quan Lâm ngồi cạnh không biết đã xong việc tự bao giờ, thong thả húp mì sùm sụp bên cạnh Đại Huy, thi thoảng lại khẽ kêu như chọc tức cậu. Khẽ chau đôi mày, Lý Đại Huy gầm nhẹ một tiếng.
- Câm mồm!
- Anh!
- Tôi bảo cậu câm cmn mồm! Tôi sắp phát điên rồi này! Đây là ngôn ngữ ngoài hành tinh à?
Lại Quan Lâm gật gù, thật lòng đáp:
- Không! Là tiếng người... Anh khéo mới chính là người ngoài hành tinh a~
Lý Đại Huy vô cùng mệt mỏi, chán đến mức chả buồn để ý đến lời đứa nhóc kia vừa nói. Sao càng ngày cậu lại càng có cảm giác bất lực mãnh liệt như những năm tháng còn vật lộn với bộ môn hoá thế nhỉ?
- Đây là Lol đấy, bọn trẻ trâu đứa nào chả biết chơi, thôi không biết để em chỉ dần, chơi rồi là có kinh nghiệm ngay.
Tên mồm thối kia lại tiếp lời, vừa nói vừa chóp chép nhai, nước dùng theo ấy mà văng tung toé, Lý Đại Huy hận không thể cho tên này một cái tát nhưng thấy nó có lòng tốt giúp đỡ nên lại từ bỏ ý định.
- Thế cũng được đi! Cơ mà, dùng máy này luôn à? - Lý Đại Huy nghi vấn hỏi, sử dụng của công để làm việc riêng thì vẫn có chút sai sai.
- Giời ạ! Khỏi lo đi anh giai, em làm hoài, người khác nhìn anh thảm thế này cũng chả buồn quan tâm đâu, khà khà!
"Bốp" một phát vào đầu thanh niên họ Lại kia, Lý Đại Huy phủi phủi tay rồi đứng phắt dậy rời khỏi ghế.
- Đi ăn cơm, bớt nói xàm đi!
- À vâng! Hớ hớ... Mà anh tranh thủ giờ trưa tải game đi, cũng nhanh đấy.
Tên nhóc vừa nói vừa liếm miệng thèm thuồng, Đại Huy nghĩ thầm hẳn máu chiến của nó đã sôi lên...
Đến 2 giờ chiều, trò chơi cơ bản đã tải xong. Lý Đại Huy mơ hồ theo chỉ dẫn của Lại Quan Lâm lập tài khoản rồi tiến vào giao diện chính.
- Ấn ấn vào đây, đây, đây, nhanh...
Lại Quan Lâm liên tục chỉ chỉ trỏ trỏ vào màn hình trận đấu của cậu, thiếu điều như muốn chồm thẳng qua mà rút     dây bàn phím.
"Bạn đã bị hạ gục" x1
.
.
"Bạn đã bị hạ gục" x 10
"Abc đã trở thành huyền thoại" ( đội đối phương)
Màn hình máy tính từ nãy đến giờ đều là một màu xám xịt, mặt Đại Huy cũng là một màu xám xịt, riêng chỉ có tên đầu não nào đó đang ôm bụng cười sặc sụa.
- Đại ca, anh cần ra quán net học tập đám quỷ kia a~
  Lý Đại Huy hừ một tiếng, liếc mắt nhìn sang tên họ Lại, tiện tay vơ một phát vào đầu hắn.
- Học con mịa cậu! Mau chỉ anh mày lại.
- Gắt quá đi chứ!
Chun chun mũi làm mặt quỷ, Lại Quan Lâm một tay vừa xoa đầu, một tay cầm chuột,  thuận thế mà choàng qua người Lý Đại Huy, thao tác nghiêm túc khác hẳn hình tượng ất ơ ngày thường.
Khoảng nữa giờ đồng hồ trôi qua, cả hai vẫn giữ tư thế này, huynh huynh đệ đệ cày game. Bỗng dưng từ hàng máy đầu vọng lại tiếng hét thất thanh , cả phòng náo loạn như ong vỡ tổ, người thì chỉnh chu trang phục, người thì hốt hoảng dọn dẹp đống thức ăn tưởng chừng như được dự trữ cả tháng ngổn ngang trên bàn vi tính, riêng chỉ có Lý Đại Huy và Lại Quan Lâm như hai kẻ mù, cố thủ đến giây phút cuối cùng. Không gian một giây sau bỗng trở nên im lặng như tờ,chỉ còn tiếng gót giày nặng nề ma sát với sàn vang lên.
- Này!
- Kêu cái đé...
Lời vẫn chưa thoát được ra khỏi miệng, hai tên ngốc đã cảm thấy có gì không đúng, trong lòng nhộn nhạo bất an, cái thanh âm này nghe kiểu gì cũng như đến từ cõi âm? Cơ mà lại thật quen tai?
- Cậu nói gì? - Bùi Trân Ánh giữ bình tĩnh, không nhanh không chậm lên tiếng.
- Sao?
Nghe âm thanh lạnh lẽo ấy lần nữa cất lên, đầu óc của Đại Huy đã muốn thu dọn hành lý đi Tây phương thỉnh kinh, hoàn toàn trì độn. Còn tên gia hỏa kia đến lúc này mới phát hiện ra tư thế kì quái của cả hai, nhanh chóng đứng thẳng người dậy, nhưng một khắc sau lại bỗng nhiên quỳ rạp xuống trước mặt Trân Ánh, chắp tay thành khẩn xin tha mạng.
"Đệt, cậu nghĩ mình đang đóng phim cung đấu à?". Cả phòng chẹp miệng ngao ngán.
Sắp xếp lại thông tin trong não bộ, Lý Đại Huy lúc này đã bình tĩnh đôi chút, xoa xoa tay xin lỗi vị giám đốc trước mặt. Thế nhưng, khác với dự kiến của cậu, Bùi Trân Ánh không những không la mắng mà còn bình bình ổn ổn trả lời.
- Không cần nữa, cứ đà này các cậu cứ viết đơn nghỉ việc, tôi sẽ chu đáo an bài.
- A *^*? Sao lại thế được ạ? - Lý Đại Huy lúc này ngơ ngác. Thế quái nào từ xin tha thứ mà học trưởng lại lái đến xin nghỉ việc? Này có phải ước mơ của anh ấy là trở thành cua rơ nhưng ba mẹ lại bắt tiếp quản công ty không nhỉ? Thật tò mò! ㄱㅅㄱ
- Sao lại không? Rõ là các cậu không làm việc, tụm ba tụm bảy chơi trò chơi?
- Nhưng mà tụi em chỉ chụm hai...huhu
Lại Quan Lâm ngóc đầu dậy, ra vẻ oan ức mà phản pháo.
Thế mới nói, không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như bò....
--------
Ôi tôi phê pha bấy lâu, nay lại đẻ trứng rồi đây, lâu ngày ko viết lại nên hình như dở đi thì phải? Các nàng góp ý giúp tôi với!

[BaeHwi] 101 Cách Làm GiàuWhere stories live. Discover now