Chương 1

1.3K 114 14
                                    

"Tạch tạch tạch"

"Enter"

"Cách để làm giàu nhanh"

Lý Đại Huy hồi hộp nhìn vào những kết quả hiển thị trên trình duyệt.

"Làm giàu không khó? Đăng kí khóa đào tạo"

"5 bước cơ bản để làm giàu"

"Chỉ với 5 phút, bạn sẽ nhận được 1 triệu won ngay lần đầu tiên"

"Cách làm giàu của 12 cung hoàng đạo"

(╯-_-)╯ ╧╧

- Này nhé cho dù ông đây thích tiền thật đấy nhưng không có nghĩa sẽ bán linh hồn cho bọn quỷ đa cấp chúng mày nhé nhé.

Lý Đại Huy phun một tràng vào màn hình máy tính, thầm rủa bọn ác nhân thất đức nào đã tạo ra những trang web lừa lộc thế này, dù không lừa được ai thì cũng vô bổ bỏ xừ. Giấc mơ đổi đời của Lý Đại Huy xem ra thật không dễ dàng gì.

- Lý Đại Huy, mày bước ra đây cho dì, tiền phòng tháng trước còn chưa trả mà còn kéo thêm cả tháng này, mày muốn dọn đồ đi à con?

Nghe được tiếng vọng chói tai ngoài cửa, cậu lập tức dời mắt khỏi màn hình, vội vã chạy đến mở cửa. Trước mặt cậu lúc này là bà chủ dãy nhà nơi cậu ở, như thường lệ, hết tháng là cậu được nghe mắng, nhiều quá nên đôi khi đâm ra nghiện.

- Hì hì, cho cháu dời qua tuần sau được không ạ! Cháu sắp tìm được việc làm rồi ạ!

Cậu vừa nói vừa trưng ra bộ mặt cún con, hai mắt chớp chớp liên tục. Quả thật bà cô có chút lay động vài giây nhưng sau đó đã lấy lại bình tĩnh, gằn giọng nói:

- Thôi đừng giở trò này nữa, anh lần nào chả xin xin xỏ xỏ. Tưởng tượng xem cả dãy nhà này người nào cũng xin như anh thì tôi đây đã sớm san phẳng mà mở trại lợn rồi.

- Nhưng vấn đề là bây giờ cô đòi thì cháu cũng chẳng còn xu nào, hơn nữa cháu vừa mới ra trường...Cháu hứa đấy, cháu nhận được việc làm rồi là cháu giải quyết ngay cho bác, cả vốn lẫn lời.

- Mày nói thế chẳng khác gì dì đây là xã hội đen, nhớ đấy lần sau nhớ trả cho xong.

Nghe được như thế thì bà chủ cũng hết cách, bà hiểu rõ cậu trai này tuy luôn dẻo miệng hứa hẹn nhưng chưa bao giờ nó thất hứa, vả lại nghĩ đến hoàn cảnh khó khăn của cậu thì bà cũng tạm chấp nhận, phất tay ra về.

- Dạ không, hì hì, dì đi thong thả ạ!

Lý Đại Huy nhìn bóng dáng kia rời đi mà nham nhở cười, vừa cười xong thì miệng méo xệch vì phải tạm gác đi ước mơ làm giàu để kiếm việc làm. Vật vã đi từ cửa vào trong nhà, cậu lại ngồi bệch xuống đất, tiếp tục lướt web. Lia chuột bật một tab khác, cậu nhanh nhẹn gõ vài từ khóa "việc làm" vào thanh tìm kiếm. Thế nhưng kết quả từ trên xuống dưới không còn gì ngoài các tin tuyển dụng sặc mùi đa cấp, nhất là đối với những sinh viên mới tốt nghiệp như cậu, chắc hẳn đã có rất nhiều người bị lừa. Tuy nhiên đối với chính cá nhân cậu cũng đã chứa hàng tá vấn đề nan giải khiến cậu không thể tìm được việc làm, cậu đúng là đã tốt nghiệp một trường đại học hàng top nhưng kết quả học tập chỉ thuộc tầm trung của lớp, thậm chí có chút kém so với mặt bằng, quan trọng hơn hết, cậu đã chọn sai ngành. Năm đó, vì gấp rút để hoàn thành hồ sơ thi đại học nên cậu đã nghe theo tư vấn của bọn "giáo sư online", nào là cơ hội việc làm, nào là học bổng,... rồi chọn bừa vào ngành Ngôn Ngữ Anh. Càng học cao thì cậu lại càng cảm thấy bế tắc, trình độ của dân thành phố thật sự rất cao, chưa kể thành tích môn Anh ở những năm trung học của cậu cũng chẳng khá khẩm gì, cậu đậu vào ngành này chỉ vì các môn khoa học tự nhiên đã vớt vát bù trừ cho môn ngoại ngữ. Thế nên, có những chuyện vốn đã không nên làm ngay từ đầu, có những chuyện đã sai nay lại càng sai thêm.

Tắt máy tính,Lý Đại Huy cầm ví tiền tiến thẳng đến siêu thị gần nhà để mua chút rau thịt...xem như là buổi ăn ngon cuối cùng, tuần sau là phải ra "pháp trường" rồi. Nghĩ đến chuyện gặp lại bà cô khó tính thì cậu mất hẳn phong độ, lầm lũi đẩy xe hàng ra thẳng quầy tính tiền.

- Sao lại là tôi? Cô nghĩ gì mà bắt tôi bỏ cả ngày nghỉ để đến buổi phỏng vấn đó? Ngay từ đầu sếp không phân công tôi nhưng tại sao...thôi tôi biết rồi, cúp máy đây, bye!

Lý Đại Huy đứng phía sau nghe loáng thoáng được "phỏng vấn", "việc làm" gì đấy nên cũng khá khẩn trương. Nhìn người phụ nữ trước mặt tỏa ra khí chất của dân văn phòng cao cấp mà cậu gật gù nể phục, hơn nữa, hình như cổ là nhân viên tập đoàn JY...

JY là tập đoàn đa phương tiện mới nổi gần đây nhưng đã sớm phủ sóng toàn quốc, thậm chí là xuyên quốc gia, bởi vậy, trình độ của các nhân viên làm việc ở đây cũng phải tỉ lệ thuận với độ khủng của nó. Nhìn lại bản thân, Đại Huy có chút phiền muộn, tự hỏi rằng tại sao mình lại thất bại như vậy. Lần nữa mở máy tính, cậu click thẳng vào trang chủ của JY, không ngờ đập vào mắt cậu chính là thông tin tuyển dụng cho vị trí biên phiên dịch, thông thạo tiếng Anh,... mọi thứ đều liên quan đến ngành của cậu học nha, đúng là đang buồn ngủ thì gặp chiếu manh. Đánh liều một phen, Lý Đại Huy từ từ cẩn thận mà điền vào phiếu tuyển online, không lâu sau đó, cậu nhận được gọi báo rằng sẽ có cuộc phỏng vấn vào sáng mai.

Hôm sau, Lý Đại Huy đã dậy từ sớm, vội vội vàng vàng thay trang phục nhưng tủ đồ của cậu chỉ toàn những bộ áo rộng thùng thình mà theo mẹ cậu bảo, mua như thế là để "trừ hao". Cuối cùng, cậu đành mặc một chiếc áo trắng cỡ lớn phủ hẳn qua mông cùng quần jean tối màu.

Đứng trước tòa nhà đồ sộ nhất nhì thành phố này mà cậu không thể ngậm được mồm, đi một bước lại ngước lên một cái, người ngoài nhìn vào khéo lại tưởng cậu là tên nhà quê chân đất nào đấy đang lạc lối giữa Seoul. Nhận thấy cũng đã sắp đến giờ phỏng vấn, Daehwi ôm chặt bìa hồ sơ tiến vào trong, nhìn tứ phương tám hướng cũng chẳng thể nào kiếm được số phòng đã hẹn, với cả nơi này hào nhoáng đến mức khiến con người ta phải choáng ngợp.

Đang loay hoay giữa biển người bận rộn thì Lý Đại Huy nhận ra bóng hình cao lớn có chút quen thuộc.

"Chẳng phải là tiền bối sao? Anh ấy chắc cũng đến phỏng vấn, hay lại hỏi một chút?"

- Tiền...tiền bối...

Lý Đại Huy rụt rè tiến đến trước mặt Bùi Trân Ánh , lắp bắp chưa hết câu thì đã phải im bắt do trên mặt anh đã lộ rõ vẻ khó chịu. Từ xa, một chị gái xinh đẹp đã vội vàng chạy đến, cúi đầu trước anh.

- A...chào sếp... xin lỗi sếp.

- Cô đến trễ!

- Dạ vâng, em xin lỗi... Cơ mà ai đây sếp?

Chị gái nhìn qua Lý Đại Huy đang trợn mắt há mồm đứng cạnh sếp mình nãy giờ, tò mò hỏi.

- Tôi không biết. Cô giải quyết giúp tôi, tôi lên trước.

- Vâng, sếp để em.

Dứt lời Bùi Trân Ánh lạnh lùng quay lưng đi, khí thế ngất trời mà tiến thẳng vào thang máy, các chị gái xung quanh thì chẳng cần bàn đến vì họ bận đi lụm tim rồi.

[BaeHwi] 101 Cách Làm GiàuWhere stories live. Discover now