Chap 22

3K 277 35
                                    

Đầu Taehyung nhức không tả nổi. Trước mắt cậu mọi thứ đều mờ nhạt khó nhận dạng và dần rõ hơn, cả cơ thể Taehyung dường như rã rời. Cậu dám chắc mình còn chẳng thể nhấc tay hoặc chân lên được.

Quan trọng là... Cậu đang ở đâu đây ? Bệnh viện à, có vẻ vậy. Xung quanh đầy mùi thuốc khử trùng chướng mũi mà.

Bỗng dưng cậu nghe tiếng một thứ gì đó bằng thủy tinh vừa rơi xuống đất. Taehyung chớp chớp mắt, cố gắng xoay cái cổ như gần cả mấy năm không cử động của mình sang nhìn.

Là mẹ, sao mẹ lại hốt hoảng đến mức làm rơi cả ly nước vậy ? Thật tình bất cẩn quá đi, nhỡ mẹ bị thương thì sao... Ơ, sao mẹ lại hối hả chạy ra ngoài như vậy ?

- bác sĩ, bác sĩ. Con... Con trai tôi tỉnh.. Tỉnh dậy rồi..

Taehyung nghe loáng thoáng giọng mẹ run run như muốn bật khóc ở bên ngoài.

Bác sĩ cùng y tá nhanh chóng chạy vào, họ đang làm gì vậy ? Sao lại kiểm tra khắp người cậu như thế ? Taehyung nhăn mặt vì đầu và cả người vẫn khó nhúc nhích và đau kinh khủng.

- cậu Kim, cậu Kim. Cậu có nghe tôi nói gì không ? - vị bác sĩ hơi to tiếng hỏi.

Taehyung khó khăn gật nhẹ đầu. Hỏi vậy là sao chứ, anh ta nói to như vậy ai mà không nghe.

- cho.. Cho tôi chút nước.. - chất giọng của cậu cứ như thể đã mấy năm chưa nói chuyện, trầm khàn và cổ họng khô khốc như muốn chảy máu.

Vị bác sĩ cầm ly nước ấm trên bàn đưa cho Taehyung, cái gì đây. Thậm chí tay cậu còn như mất cảm giác nữa.. Không cầm được.

- để tôi giúp cậu. - bác sĩ cùng y tá đỡ người cậu dựa vào thành giường, cô y tá tận tâm đút cho cậu uống nước.

Taehyung cảm thấy đỡ hơn phần nào. Cậu đưa hai tay lên trước mặt, cố gắng một chút thì mới cử động lại được. Những gì cậu nhớ là, cậu, Jimin và Jungkook đang trên đường đến quán ăn. Nhưng bọn họ cãi nhau và rồi cậu lệch tay lái.

- cậu Kim, đúng là kì tích đấy. Cậu đã bất tỉnh hai năm rồi, tuy nhiên tim cậu không có ngừng đập. Cậu sống ở trạng thái thực vật trong hai năm đó đấy. - bác sĩ cười cười vỗ vai cậu.

Taehyung có chút bất ngờ ngước nhìn bác sĩ, gì vậy. Hôm nay chắc không phải cá tháng tư đâu nhỉ ? Hai năm ? Chuyện gì vậy ?!

Ba mẹ của cậu vội vàng chạy vào, mẹ nắm lấy tay cậu khóc nức nở. Ba vẻ mặt không khỏi chờ mong cậu sẽ nói gì đấy.

- ba...mẹ.

- mẹ nghe, mẹ nghe đây. - giọng mẹ pha lẫn nức nở.

- Jungkook đâu rồi ? - cậu nghĩ cả ba đều gặp chuyện, nhưng cậu lại lo lắng cho Jungkook trước hết.

- con nói gì vậy ? Jungkook là ai ? - mẹ lau lau nước mắt khó hiểu nhìn cậu.

- Jungkook... Mẹ đừng đùa với con nữa, mẹ biết cậu ấy mà.

- con trai, ba biết con có chấn động tâm lý. Nhưng chúng ta làm gì quen biết ai tên Jungkook. - ba vuốt nhẹ tóc cậu.

- thế Jimin.. Mọi người biết Jimin mà đúng không ?!

 (KookV-Fanfic) My Friend ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ