Chap 6

4.5K 402 29
                                    

Jungkook chỉ vào phòng cất cặp rồi lại chào mẹ để qua nhà Taehyung. Trước hết cũng phải giải quyết chút hiểu lầm nhỏ nhặt kia.

Vừa bấm chuông mẹ của Taehyung đã nhanh chóng mở cửa, khuôn mặt tươi cười đón tiếp hắn.

- Jungkookie đó hả cháu, vào nhà chơi.

- dạ vâng, có Taehyung ở nhà không cô ?

- có. Nó ở trên phòng ấy, cái thằng chẳng biết sáng nay gây sự với ai mà về nhà tơi tả như vậy. Hỏi thì nó còn bảo do cháu, đúng là...

- vâng để cháu lên xem cậu ấy thế nào.

- ừ cháu lên đi.

Jungkook nhìn cánh cửa gỗ trước mặt sau khi lên lầu. Hắn gõ hai cái.

- mẹ à, có bao giờ mẹ vào phòng con mà gõ cửa đâu. - giọng Taehyung từ trong vang ra.

Hắn chỉ gõ lần nữa mà không đáp lời.

- mẹ bị sao vậy ! - Taehyung hung hăng đứng dậy mở cửa.

Đập vào mắt là Jungkook khiến cậu giật mình suýt chút muốn ngã, thấy ánh mắt Jungkook quét một lượt người mình từ trên xuống dưới. Cậu mới để ý do vừa tắm nên chỉ quấn một cái khăn ngang hông, nằm xuống giường định ngủ thì lại bị phá đám.

- nhìn cái gì !

- cái khăn.

- mày... Đến làm gì nữa. - Taehyung dường như vẫn còn chưa nguôi giận.

- xin lỗi.

- chẳng có chút thành ý nào cả, về đi. Đừng có làm phiền tao.

Jungkook vờ như không nghe chỉ lách qua người Taehyung rồi đi vào phòng.

- ở ngoài bác gái sẽ nghe thấy, tốt nhất cậu nên vào phòng.

Taehyung nhìn chăm chăm hắn, cuối cùng đóng cửa đi vào. Lấy một cái gối rồi quăng vào mặt Jungkook.

- cấm nhìn.

Jungkook xoay người qua hướng khác.

- biết rồi.

Taehyung chỉ mặc đại một cái quần jean cùng áo thun trắng.

- này, mày không còn việc gì làm ngoài dây dưa bám theo à ?

- bỏ qua những chuyện đó đi.

- không ! - Taehyung một mực cứng đầu.

Jungkook kéo tay đàn áp cậu xuống giường, Taehyung nhăn mày nhìn Jungkook.  

- tôi bảo cậu, bỏ qua đi.

- mày có giỏi thì làm gì đó khác tao xem. - Taehyung rục rịch cổ tay đang bị hắn nắm chặt.

- đừng có bướng mãi, tôi nói là sẽ làm đó.

- ha ha, tao cũng là con trai đó. Nên cái lời nhảm nhí kia nghĩ sẽ dọa được tao à ? - Taehyung nhếch mép.

- thôi được rồi, cậu vẫn nhất quyết cứng đầu. Mà giờ cũng là còn quá sớm.. - hắn rời khỏi người cậu.

- mẹ nó rốt cuộc là sớm sớm cái đ*o gì chứ,  ra khỏi phòng tao nhanh. Phiền phức.

 (KookV-Fanfic) My Friend ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ