Chap 23

3K 289 36
                                    

Trôi qua hai tháng kể từ khi Taehyung bắt đầu lại cuộc sống bình thường. Và người thân cậu, họ vẫn đinh ninh rằng không biết Jungkook. Vô lực thật đấy.

Bây giờ cũng đã tối muộn, cậu chẳng có chút mục đích gì mà lại mặc một cái hoodie cùng với quần jean đi lang thang trên đường từ nãy đến giờ.

Tự dưng một đám người có vẻ đang rượt đuổi ai đó chạy vụt qua Taehyung kèm theo những tiếng la hét đinh tai.

- này, bắt nó lại !

Chẳng biết có động lực nào thôi thúc mà Taehyung lại nhấc chân đi theo họ. Cẩn thận quan sát từ chỗ vừa phải, họ có vẻ đang tức tối vì không bắt được tên nào đấy.

Taehyung đang híp mắt nhìn và cố lắng tai nghe rõ hơn về cuộc trò chuyện của bọn họ. Bỗng một bàn tay chụp lấy miệng cậu kéo vụt vào góc tối của con hẻm bên cạnh chỗ cậu đứng.

Taehyung không dám động đậy gì mấy, mở tròn mắt cố nhìn người phía sau mình. Người kia nhìn cậu rồi cũng buông tay ra.

- tốt nhất là chúng ta nên ở đây và chờ bọn kia rời khỏi khu vực này. - người kia nói với cậu.

Taehyung quay người lại lùi lùi ra phía đối diện. Chằm chằm quan sát để chắc chắn bản thân không nhìn nhầm.

- Jung.. Kook ?

- hửm, sao cậu biết tên tôi ? - Jungkook nhướng mày nhìn thanh niên cao gầy trước mặt.

- có phải là cậu không ? Là thật đúng không, Jungkook !

Taehyung vui mừng mà ôm chầm lấy "Jungkook" kia. Cảm nhận được sự ấm nóng từ nước mắt của cậu trên vai mà Jungkook không khỏi bối rối.

- này, tuy tôi không có hiểu gì hết nhưng sao cậu lại khóc chứ ??

- vì gặp lại cậu đó. - Taehyung khóc nấc cả lên.

- chúng ta... Đã từng gặp nhau trước đây hả ? - Jungkook nghiêng đầu thắc mắc.

- ừm, đã từng.. - Taehyung buông Jungkook ra. Quệt đi nước mắt rồi ngồi đối diện.

- cậu không nhìn nhầm chứ, tôi đã gặp cậu bao giờ đâu. - Jungkook giọng điệu nghi ngờ.

- làm sao tôi nhìn nhầm được khi biết cả tên cậu. - Taehyung nhún vai.

- cũng có thể... Hoặc không, không có khả năng tí nào. - Jungkook xua xua tay.

Taehyung phì cười vì "Jungkook" ở đây cư xử giống hệt trẻ con vậy. Khác hoàn toàn với tên mặt than trong mơ của cậu.

- nhưng cậu làm sao lại bị đám người kia rượt vậy ? - Taehyung hỏi.

- lấy của chúng chút đồ thôi mà keo kiệt phết ra đấy.

- đồ gì ?

- money. - Jungkook giơ lên một cọc tiền dày cộm trong tay.

- bảo sao người ta không rượt cậu, nhưng cớ gì lại đi ăn cắp ?

- vì lúc trước bọn nó chơi bẩn với tôi chứ. Khi không chẳng lấy làm gì đâu.

- cậu xem cậu cũng chịu vài cú rồi đây này.

 (KookV-Fanfic) My Friend ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ