Chap 2

6K 446 88
                                    

Lúc trở về, họ Kim kia vẫn quấn lấy hắn. Líu lo bên tai đến nhức óc, Jungkook như vậy lại không phản kháng gì nhiều. Thừa biết người nọ chỉ im lặng được một chốc rồi lại tiếp tục nhập tâm vào câu chuyện.

Thực phiền phức !

Mặc dù cậu đối với hắn cũng rất tốt, nhưng với suy nghĩ của Jungkook, tốt bụng không làm nên được việc gì cả. Đó chỉ là lòng thương cảm nhất thời của con người thôi.

Chẳng hạn như Taehyung, thử tưởng tượng nếu lúc đấy hắn dùng cây bút chì làm cậu chảy máu thì hẳn là cậu ta sẽ mất ngay cái lòng tốt giả tạo kia và tránh xa hắn. Những người cố gắng lấy lòng Jungkook trước kia cũng vậy, nhưng thật tệ. Vì họ còn không có đủ thời gian tránh xa hắn.

Nếu tóm lại thì Jungkook không cần lòng tốt, nhưng nếu đã tốt với hắn thì Jungkook mong bọn họ phải thật lòng dù có chuyện gì. Nhưng rõ chán, bọn họ không hề có chút lòng thành tâm nào cả.

Chỉ là vết thương sâu hơn có một chút đã vội vã nghỉ học chuyển trường. Haizz...điều này làm Jungkook cũng cảm thấy thực buồn nha.

Hắn muốn thử nghiệm điều này với cả cậu bạn hàng xóm nói nhiều nữa. Thực hứng thú khi trông thấy biểu hiện lúc đấy của cậu ta, biểu cảm hẳn sống động lắm. Rồi Taehyung sẽ rời khỏi hắn, không nhìn mặt hắn, không giúp đỡ hắn, không tốt với hắn. Bởi vì đó là những biểu hiện hoàn toàn bình thường.

Jungkook muốn thử ngay vào tối nay.

- đến nhà rồi, tớ về trước nhé Kookie. Mai gặp lại. - Taehyung nở nụ cười hình hộp vẫy vẫy tay.

Jungkook không trả lời, chỉ xoay về hướng nhà mình rồi bước đi. Taehyung cười khổ, mặc dù vậy cậu quyết sẽ làm cho Jungkook cười. Cậu nghĩ con người thì không thể nào không biết cười được, và Taehyung sẽ giúp Jungkook nở một nụ cười. Chỉ là cười nhẹ cũng được, cậu tin vào khả năng của mình.

- mẹ ơi con về rồi. - Taehyung một tay vịn tường một tay cởi giày.

- TaeTae đấy hả.

- vâng. - xong cậu chạy nhanh vào.

- này này, phải để giày lên kệ chứ. - mẹ cậu đi ra cầm đôi giày nhỏ bỏ lên ngăn đầu tiên của tủ đựng giày.

Taehyung lè lười cười hì hì rồi trốn vào trong. Mẹ lắc đầu với bé con nghịch ngợm hết mức này, đi vào bếp đã thấy cậu ngồi ngay ngắn trên bàn. Tay phải cầm muỗng tay trái cầm nĩa, nhìn là biết đang chờ thức ăn ra.

- đợi mẹ đem đồ ăn ra nhé.

- vâng ạ.

Cùng lúc đó ba của Taehyung cũng vừa đi làm trở về.

- ba về rồi.

- a ba. - Taehyung buông muỗng nĩa ra, chạy nhào đến. Ba ẵm cậu lên rồi hôn nhẹ vào trán cậu.

- anh về đúng giờ đấy. - mẹ hai tay bưng nồi canh kim chi thơm phức ra đặt trên bàn.

- ha ha, anh canh giờ ăn thôi. Với cả giờ gặp cục cưng và bã xã đại nhân nữa nha. - ba ẵm cậu rồi đặt Taehyung xuống ghế cạnh bàn ăn.

 (KookV-Fanfic) My Friend ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ