Chap 11

4.4K 342 68
                                    

Hôm nay đã là ngày hẹn của cậu và Jung Hoseok, y đã dậy từ sớm chuẩn bị từng chút từng chút một. Hoseok định sẽ trong buổi đi chơi này bày tỏ tình cảm thật lòng đối với Taehyung.

Y nhìn mình trong gương, vỗ nhẹ vào má tự khích lệ tinh thần phấn chấn hơn.

- xem nào Hoseok, mày sẽ làm được thôi. Cậu ấy có từ chối cũng không sao cả.

Hoseok nở nụ cười nhẹ làm lộ hai đồng điếu trông rất đáng yêu, đây là điểm quyến rũ của y đấy. Như vậy đã đủ tự tin hơn rồi..

Y lấy theo bóp tiền bỏ vào túi quần, à cả điện thoại là thứ không thể thiếu nữa. Có thể Yoongi sẽ gọi để kiểm tra tình hình.

Nếu chưa biết thì Min Yoongi là anh trai của Jung Hoseok, nhưng là con nuôi của ba mẹ y nên Yoongi không muốn đổi họ. Từ nhỏ chưa nhận thức được, nên chỉ biết vâng lời kêu Yoongi một tiếng anh trai. Đến lớn càng hiểu biết hơn thì y mới được ba mẹ cho biết sự thật.

Tuy nhiên Jung Hoseok vẫn rất yêu thích và quý trọng người anh trai của mình, cả hai người đều xem nhau là anh em ruột. Giữa họ không có mấy khoảng cách.

Hoseok xuống nhà đã thấy Yoongi cũng chuẩn bị đi làm.

- chiều nay em ăn gì đây, ba mẹ hôm nay về trễ đấy. Thế nên anh sẽ nấu. - Yoongi vừa chỉnh lại caravat vừa nhìn Hoseok.

- anh mà nấu ăn hả ? Thôi thôi, em sẽ nhịn. - Hoseok lại trêu chọc người anh của mình.

- này, đừng có mà xem thường anh mày nhá. Trình độ của anh đã là thượng thừa rồi, chỉ là anh không thích phô bày thôi. - Yoongi đánh nhẹ vào vai Hoseok.

- ha ha, đùa thôi. Em sao cũng được, nhưng làm món nào dễ ấy. Anh đừng có tự làm khó bản thân, không thành đâu. - Hoseok vọt ra khỏi cửa nhà trước khi bị Yoongi túm áo kéo lại.

Min Yoongi lắc đầu, thở dài nhìn em trai của mình. Từ trước đến giờ trong mắt Yoongi, Hoseok vẫn chỉ mãi là một đứa trẻ luôn quanh quẫn bên cạnh ríu rít gọi tên anh.

Giờ nhìn theo bóng lưng cao lớn của đứa em trai, Yoongi mới nhận ra Jung Hoseok đã trưởng thành rồi. Một thiếu niên tươi trẻ, hai mươi tuổi. Độ tuổi đẹp nhất của thằng bé, sao có mỗi Yoongi cảm giác là bản thân đang già đi vậy...

Kiếp sau thật muốn trở thành cục đá ven đường....

Jung Hoseok chạy tới chỗ hẹn cũng vừa đúng giờ, chờ một chút không thấy Taehyung. Y cứ lo cậu ngủ quên nên mới lấy điện thoại ra gọi.

"a.. Ai vậy ?"

- Kim Taehyung ! Biết ngay mà, cậu còn đang ngủ chứ gì ?

"hửm... Ồ, mặt ngựa.. "

- ngựa con mắt cậu, đến nhanh nếu không tớ thiến đấy !

"hả....à ừ.. Fuck, thì ra là trễ giờ hẹn ! Hoseok, đợi tớ mười lăm phút thôi. Tớ đến ngay."

Nghe giọng Taehyung từ mơ màng đến hoảng hốt y mới yên tâm cúp máy. Mười lăm phút sau, đã thấy dáng Taehyung hớt ha hớt hãi chạy đến.

 (KookV-Fanfic) My Friend ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ