Chap 18

3.4K 288 58
                                    

Jungkook nhún vai nhìn ngài thanh tra đã có chút tức giận vì thái độ hời hợt bất hợp tác của mình.

- cậu đã làm những gì ?

- giết người.

- những ai ?

- ba tôi, mẹ tôi, Hwang Jungyeon, Kang Heri, thầy chủ nhiệm.

- cậu có thể làm vậy mà không gớm tay à ?

- anh hỏi nhiều quá đi, rốt cuộc anh đang muốn tra khảo cái gì chứ ? Tôi nói hết rồi đấy thôi, tội cũng đã nhận. Còn gì để nói nữa ?

Thanh tra nắm lấy cổ áo hắn đầy tức tối, tên nhóc này chẳng phải quá láu cá so với những tên tội phạm khác sao ?

- bình tĩnh nào thanh tra. Anh điều tra người khác thế nào khi mà dễ tức giận vậy chứ ?

- cậu... Nhóc ranh !

- tôi hai mươi rồi nhé.

- vì sao cậu giết họ ? - thanh tra kìm nén cơn giận đi về chỗ ngồi.

- ba tôi, thì là do ông ta bạo hành mẹ con tôi. Còn mẹ tôi, chỉ là chút ẩu đả nhưng tôi cũng không vừa lòng nên lỡ tay. Hwang Jungyeon tôi không vừa mắt, thầy giáo tôi cũng không vừa mắt. Kang Heri cũng vậy. Cơ mà không ngờ hôm nay tôi lại không biết đến camera ẩn trong nhà cô ta.

- không có Kim Namjoon thì cậu còn định giết người đến bao giờ nữa ?

- chỉ những ai tôi không vừa mắt thôi, tôi không phải sát nhân. - Jungkook phủ nhận.

- cậu là quái vật chứ không phải sát nhân !

- không đến mức.

- cậu, có quyền thuê luật sư. Thuê người mua chuộc mấy tên cảnh sát ngoài kia, cậu sẽ ở đây đến ngày ra hội đồng xét xử. - nói rồi vị thanh tra đi ra ngoài.

Jungkook hơi ngả ghế ra sau, hắn gác tay lên trán thở dài một hơi. Rắc rối quá... Luật sư.. Hắn tự biện hộ được không ? Người bảo lãnh... Dòng họ của hắn là những ai vậy ?

Chỉ chốc sau mấy tên cảnh sát đã chuyển hắn đi. À, ra đây là tù ?

- đi nhanh lên ! - một tên nói lớn rồi đẩy vai hắn.

Trên đường đi vào, vì sao ở đây chỉ có mỗi mấy thằng to con nhìn chằm chằm hắn vậy. Mẹ nó tởm thật.

- ngoan ngoãn ở đây đến ngày mày có thể thoát ra, hoặc không !

Jungkook bị đẩy vào phòng giam, hắn lườm mấy tên đó rồi cũng thôi. Hắn không có thời gian dây dưa. Nhưng có vẻ hắn có bạn cùng phòng.

Người bạn này chào đón chẳng hay chút nào khi ném một cái vỏ lon rỗng vào đầu Jungkook.

- ầy, lính mới.

Jungkook quay sang nhìn thanh niên đang ngồi trên cái giường nhỏ cười nói với mình.

- anh là Minkyung. Tên nghe giống con gái nhỉ ? Nhưng anh mày ở đây tám năm trời rồi, tệ thật. Chỉ vì tên luật sư rởm đấy.

- tôi là Jungkook.

- chú bao nhiêu tuổi ? Trông còn trẻ thế này, đẹp trai ưa nhìn nữa. Làm sao mà chú vào đây thế ?

 (KookV-Fanfic) My Friend ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ