Phần 2.

265 14 0
                                    


CHƯƠNG 2 - TIÊU RỒI! TIÊU RỒI!

Thế Huân trở về phòng làm việc, trên bàn đã bày sẵn một bộ hồ sơ nhân sự. Anh híp mắt nhìn tấm ảnh thẻ trên đấy, cậu thanh niên với nụ cười vô cùng tươi tắn đập vào mắt anh khiến anh như bị ma chú mà muốn tìm hiểu về cậu. Hôm ấy anh say rượu vì Ái Xuân, bạn gái hiện tại của anh vì việc anh về nước mà giận dỗi, vốn chỉ định đi uống vài ly xả stress không ngờ lại bị níu kéo uống đến bất tỉnh nhân sự. Lúc đi ngang qua con hẻm vì quá say nên chẳng bước đi nổi, chỉ biết anh đã túm lấy ai đó, rồi làm vài việc mà anh không nhớ là chuyện gì, sau đó bị đánh. Nhưng vì nguyên nhân là gì thì việc anh bị đánh cũng là sự thật, cho nên anh có thù tất báo.
Ánh mắt xanh thẫm đảo qua từng dòng chữ ghi trong hồ sơ, sự háo thắng dần lắng xuống mà thay bằng sự tò mò. Lộc Hàm 23 tuổi, sống với cha từ bé, cha vừa mất cách đây hai năm. Vậy hiện tại cậu chỉ sống một mình. Nhớ lại vẻ mặt xanh xao của Lộc Hàm lúc nãy không hiểu sao anh lại lo lắng.
Nhưng Thế Huân là một người lí trí, anh sẽ không vì một chút cảm xúc nhất thời mà phá vỡ kế hoạch của mình. Kế hoạch tương lai anh đã vạch ra rõ ràng: 28 tuổi tiếp quản Ngô thị, 30 tuổi lấy Xuân nhi, 32 tuổi sinh con... vì thế một Lộc Hàm nho nhỏ không đáng nhắc tới lại có thể phá hủy con đường nhân sinh tươi đẹp mà Thế Huân đã vạch ra khiến anh rất kinh ngạc.
...
Lộc Hàm sau khu đi họp tổng bộ về liền xin nghỉ ốm. Chuyện là chưa bao giờ cậu trải qua mấy ngày tới tháng lại đau khổ như vậy, bụng đau mãi không dứt, làm gì cũng không có sức lực. Suốt ba ngày cậu chỉ có thể nằm vùi trong chăn, ăn cháo, uống nước ấm. Đôi khi cậu rất muốn trách tại sao lại sinh ra là con cháu Lộc gia, khác người thì thôi đi, lại còn bị mấy ngày như tới tháng của chị em phụ nữ thiệt là bất đắc dĩ. Lộc Hàm đè đè phầm bụng dưới đau âm ỉ của mình lại, cố gắng ngủ vùi lần nữa...
Thế Huân mấy ngày nay đi khảo sát các cửa hàng chi nhánh. Hôm nay đến phiên cửa Hàng do Lộc Hàm quản lí, nhưng đến thì không gặp được người, hỏi mới biết là cậu xin nghỉ ốm đã ba ngày, đáng ra hôm nay đi làm lại mà không thấy đâu. Thế Huân xem như không có chuyện gì mà hoàn thành lịch trình làm việc của mình. Đến tối khi về anh chợt muốn biết cậu thế nào liền lái xe hướng về nơi cậu trọ.
Điện thoại đúng lúc vang lên:
- Vic, anh đang ở đâu vậy?
- Xuân nhi, hôm nay anh có việc đột xuất không đến được, em mau ngủ sớm đi. Mai anh sẽ tìm em!
- Anh kì quá vậy! Thôi được rồi, em ngủ đây, anh cũng mau giải quyết xong việc rồi nghỉ ngơi sớm đi!
- Được, tạm biệt em!
Ái Xuân là bạn gái hiện tại của anh, quen đã bốn năm, tính cách cô ấy tuy hơi đanh đá một chút nhưng những thứ khác lại hoàn toàn hợp ý anh: xinh đẹp, thông minh, biết chiều chuộng anh và đặc biệt là trên giường bọn họ rất hợp nhau. Vả lại gia đình cô cũng môn đăng hộ đối với gia đình anh nên anh chẳng phản đối việc lấy cô làm vợ, chỉ là chưa tới lúc mà thôi.
Chiếc Mercedes đen dừng lại trước khu chung cư cũ kĩ chỉ còn vài nhà sáng đèn. Thế Huân dựa vào trí nhớ tìm đến căn hộ thứ 3 trên tầng 2, đây là địa chỉ Lộc Hàm ghi trên sơ yếu lí lịch. Nhìn cánh cửa đã sờn theo năm tháng trước mặt, anh bỗng do dự giây lát...
Lộc Hàm mệt mỏi mở mắt, tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đặn bên ngoài, cậu nhíu mày khoác áo đi ra, đã khuya lắm rồi ai còn tìm cậu nhỉ? Vốn định hôm nay có thể đi làm lại nhưng cơ thể yếu ớt không dậy nổi chút sức buộc cậu phải xin nghỉ ốm thêm, chắc là nhân viên công ty đến thăm.
Lộc Hàm mở cửa và đứng hình. Cảm giác bị sét đánh là dùng để miêu tả cậu lúc này. Có ai nghĩ rằng đường đường là giám đốc một tập đoàn lớn lại nửa đêm viếng thăm nhà nhân viên mà anh chỉ gặp mặt hai lần, còn vô tư đứng tựa cửa giơ tay, say "Hi" với cậu nữa chứ.
Lộc Hàm lắp bắp kinh hãi:
- Giám đốc... sao anh lại ở đây?
- Tiện đường nên đến thăm cậu! - Thế Huân tỉnh bơ nói dối, nhà anh ở hướng ngược lại cơ.
Lộc Hàm há miệng không thốt nên lời, cậu chỉ là một nhân viên nho nhỏ thôi, được giám đốc đích thân đến thăm làm sao mà không sợ hãi cho được.

[Edit/HunHan][Hoàn] Điểm dừng ở anh.Where stories live. Discover now