Phần 4.

252 13 0
                                    

CHƯƠNG 4- KHOẢNH KHẮC HẠNH PHÚC TA THUỘC VỀ NHAU


Lộc Hàm bị cảm giác đau xót bên dưới làm tỉnh giấc. Cậu đang nằm sấp trên chiếc giường rộng rãi, bên dưới là lớp chăn đệm mềm mại, cả thân thể trần trụi xinh đẹp dưới ánh đèn ngủ vàng ươm.
Làn da mềm mại của Lộc Hàm được phủ một lớp mồ hôi mỏng manh, hơi thở tình dục vẫn còn quanh quẩn chưa bao giờ dứt. Điểm mẫn cảm trong cơ thể lại lần nữa bị đỉnh đến, cậu "ưm" một tiếng khô khốc rồi nhíu mày quay đầu nhìn ra sau.
- Thế Huân... đừng đỉnh nữa... ân...
- Không đủ! Nếu em mệt thì ngủ đi... - Thế Huân áp người lên tấm lưng mảnh mai ấy, phân thân lại đi sâu vào một chút, chẳng biết đã làm bao lâu nhưng anh vẫn cảm thấy không bao giờ là đủ. Bên trong Lộc Hàm lúc nào cũng hút chặt lấy anh, khiến anh muốn ngừng mà không được.
Lộc Hàm bất mãn nhưng không còn sức để phản bác, anh cứ đỉnh vào nơi mang đến cảm giác nhất ấy làm sao mà cậu ngủ được chứ? Biết vậy đêm qua không nên câu dẫn anh.
Bọn họ vẫn luôn ở trên giường từ lúc rời khỏi dạ tiệc. Thế Huân không thèm để ý đến gì nữa mà cứ chiếm lấy cậu hết lần này đến lần khác.
- Ân... em mệt lắm...
Thế Huân nhìn quầng mắt thâm của Lộc Hàm mà đau lòng, anh hôn nhẹ lên đó, tốt bụng không giày vò cậu nữa mà nâng hông lên chạy nước rút, hơi thở cả hai liền dồn dập, giây lát sau đều chạm đến đỉnh.
Lộc Hàm thở hổn hển sau cao trào, bản thân lại chẳng bắn ra được gì nữa, bên dưới đau xót muốn chết, còn bên trong thì khỏi phải nói, chẳng biết đã bị nhồi bao nhiêu là tinh dịch của người bên trên, có cảm giác chúng nó cứ chảy ra bên ngoài thật vô cùng xấu hổ.
Thế Huân hôn lên lưng cậu một cái rồi nhấc người nằm sang bên cạnh.
- Ngủ đi bảo bối!
- Ưm... - Lộc Hàm không chống lại được mệt mỏi đánh úp, nặng nề ngủ.
Thế Huân ngồi cạnh Lộc Hàm, ngắm nhìn cậu ngủ một lúc mới đứng dậy rời giường, nhặt chiếc áo choàng tấm rơi vãi dưới đất mặc vào, đi về phòng làm việc. Hai ngày nay anh đã bỏ bê công việc mà giao hoan với con người xinh đẹp kia, nếu còn không tiếp tục làm việc chắc ông anh sẽ chém anh mất.
Thế Huân kết nối máy tính trò chuyện cùng trợ lí đắc lực của mình - Chung Nhân.
- Giám đốc! Đã lâu không gặp! - Gương mặt điển trai lạnh lùng bên kia màn hình lên tiếng.
- Tiểu Nhân, cậu không cần chọc tôi! - Thế Huân bật cười.
- Ồ, chẳng hay bao giờ giám đốc mới đi công tác trở về? Xem ra chuyến đi này là một hồi "xuân sắc"! - Chung Nhân thông qua màn hình có thể nhìn thấy vài dấu vết mờ ám trên cổ vị nào đấy.
- Cũng tạm! Gần đây công ty thế nào?
- Ngoài việc Hà tiểu thư ghé tìm anh hôm qua nhưng không gặp rồi đùng đùng bỏ về thì những mặt khác rất tốt! Công ty đã ra mắt sản phẩm mới rất thu hút khách hàng và nhận được những phản hồi rất tốt. Dòng điện thoại....
Sau đó là một tràn bla...bla... thật dài của bị trợ lý đặc biệt. Thế Huân chăm chú nghe, sau đó đưa ra một vài chỉ thị.
- Bao giờ anh trở về? - Chung Nhân sau khi báo cáo xong liền hỏi một câu.
- Ngày mốt!
- Tôi sẽ chống đỡ tới lúc đó! Nếu Hà tiểu thư đến nữa nên nói thế nào?
Thế Huân liếc mắt nhìn chiếc điện thoại:
- Tôi sẽ giải quyết!
Bọn họ kết thúc cuộc họp. Thế Huân trầm ngâm hồi lâu mới khởi động chiếc điện thoại riêng tư của mình, vài chục cuộc gọi nhỡ từ Ái Xuân. Chẳng hiểu sao nhìn nó lại thấy phiền...
Điện thoại lúc này lại vang lên, Thế Huân bắt máy:
- Anh đây!
- Hi, anh đang ở đâu thế? Em tìm anh mãi nhưng không thấy, gọi cũng không nghe máy... - Giọng nói nũng nịu xen lẫn tức giận của cô gái vang lên.
- Anh đi công tác, nơi này sóng yếu nên không nhận được! Vài hôm nữa anh sẽ về, chúng ta cùng đi du lịch nhé?
- Thật không? Ba mẹ em tháng sau sẽ sang đây, họ muốn gặp mặt gia đình anh bàn về việc đính hôn...

[Edit/HunHan][Hoàn] Điểm dừng ở anh.Where stories live. Discover now