Phần 7.

271 17 0
                                    

CHƯƠNG 7 - CUỘC CHIẾN TÌM TÌNH YÊU

Lộc Hàm đau khổ lê lếch theo người đàn ông đáng ghét nào đấy hết dạo nơi này đến dạo nơi kia, hoàn toàn không quan tâm đến sự tồn tại của cậu. Thằng nhóc phản bội Tiểu Ân kia thì ngồi vắt vẻo trên vai Thế Huân, thích thú cười hắc hắc, trông vui vẻ phếch, chỉ tội mình cậu cứ lo sợ vẩn vơ.
Đi một lúc thật lâu, Thế Huân bỗng dừng chân ngoái đầu lại nhìn Lộc Hàm đang cúi đầu phía sau, vẻ mặt trông đau khổ lắm khiến anh buồn cười:
- Này, em mà cúi đầu đi tiếp là đụng cột điện đấy!
- A... - Lộc Hàm giật mình, chỉ cách cột điện 10cm. Cậu lườm anh một cái: - ... tôi mỏi chân rồi, không muốn đi nữa!
Cậu ném lại một câu liền đi vào quán cafe gần đó, yên vị gọi một cốc moscha nóng. Trong lòng thầm mắng Vu Mặc sao đến bây giờ vẫn không bắt máy.
Thế Huân nhìn Lộc Hàm một lúc mới nói:
- Ba con rất hay cáu kỉnh à?
- Là gì?
- Giống hiện tại, không nhìn chúng ta!
- A...khi thấy baba!
- Không phải baba và là cha!
- Cha!
- Ừ! Chúng ta cũng đi vào nào! - Thế Huân thả bước về phía cửa hàng, dáng người cao ngất, ánh mắt xanh hút hồn cùng vẻ đẹp trai ngời ngời như thế đã thu hút rất nhiều ánh mắt, bọn họ lại đang ở khu mua sắm sầm uất nên càng bị người chú ý. Một người đàn ông đẹp trai như vậy, trên vai còn ngồi một đứa bé xinh đẹp như thiên thần càng khiến mấy cô gái la hét.
- Á... dễ thương quá!
- Soái chết đi được!
- Chụp ảnh...oa oa...
Một cô gái cả gan đi lại:
- Có thể cho em chụp một tấm không? Con anh dễ thương lắm!
Thế Huân càng vui vẻ:
- Thật không? Cảm ơn!
Có một người liền có người thứ hai, thứ ba... Thế Huân cùng Tiểu Ân bỗng vui vẻ chụp rất nhiều hình mới thỏa mãn vào quán. Lộc Hàm hậm hực nhìn họ bằng nửa cặp mắt: "Cậu mới là người sinh ra nó cơ mà!".
Thế Huân không khách khí ngồi sát bên cạnh Lộc Hàm, đem Tiểu Ân đặt trên đùi. Lộc Hàm ngại ngùng dịch ra xa một chút. Thế Huân híp mắt nhìn cậu, sau đó dưới sự kinh hô của cậu, kéo người sát vào mình.
- Em yêu, ngồi sát vào anh một chút!
Lộc Hàm xấu hổ muốn chui xuống đất, giờ thì có nhảy sông cũng không rửa sạch được sự ám muội mà câu nói của Thế Huân mang lại.
- Anh...
- Hửm?
- Hừ! Đáng ghét!
Thế Huân nhoẻn miệng cười vì âm mưu đã hoàn thành, không ngờ Lộc Hàm lại nhìn anh ngẩn ngơ giây lát rồi đỏ mặt né tránh, điều này càng khiến anh tự tin có thể giữ cậu lại bên cạnh.
Suốt ngày hôm đó, Lộc Hàm cứ tránh nhìn Thế Huân, nhưng ánh mắt đôi khi lại nhịn không được nhìn anh nhiều thêm một chút. Thế Huân của lúc này, mất đi chút lạnh lùng của khi xưa lại thêm một chút trẻ con của tuổi mới lớn, lạ lẫm nhưng lại khiến Lộc Hàm thích hơn. Lộc Hàm đi phía sau anh, nhìn hai người phía trước cứ phút chốc lại thì thầm to nhỏ, khi lại cười khúc khích, trái tim cậu cứ bị hạnh phúc chợt đến lấp đầy. Lộc Hàm chưa bao giờ nghĩ mình có thể ở bên cạnh Thế Huân gần đến thế, trông giống một gia đình đến thế... nhưng cậu biết, hạnh phúc đó chỉ là vay mượn trong một chốc mà thôi.
Chẳng biết từ lúc nào, đôi chân cậu đã dừng lại, nụ cười trên môi cũng thay thế bằng sự chán nản. Thế Huân ngoái lại nhìn, trông thấy Lộc Hàm như thế liền khó hiểu. Anh cứ theo bản năng giơ tay ra nắm lấy tay cậu, làm Lộc Hàm giật mình.
- Đi thôi! Nghĩ gì thế?
- Không...có gì!
- Baba! Đi ăn tôm! Đi ăn tôm!
- Hả? - Lộc Hàm trợn mắt nhìn Tiểu Ân: - Con lại đòi ăn! Nãy giờ ăn rất nhiều rồi có biết không?
- Muốn ăn! Cha, đi ăn!
- Ai là cha con chứ? - Lộc Hàm đỏ mặt trừng nó.
Thế Huân chỉ cười, hôn lên cái má phúng phính ấy một ngụm rồi đi tiếp, bàn tay cũng quên buông ai kia ra. Lộc Hàm nhìn bàn tay ấm áp đang nắm lấy mình, e ngại nhưng không vùng ra, cậu luyến tiếc sự ấm áp đó.
Thế Huân đưa ba con bọn họ đến một quán ăn nhỏ nằm trong con hẻm hẻo lánh, ấy vậy mà quán rất đông người. Mùi thức ăn bay ra thơm phức khiến Lộc Hàm cũng cảm thấy đói.
- Wow... tôm! - Tiểu Ân mắt sáng rỡ nhìn đĩa tôm sốt me mới được phục vụ bưng ngang qua. - Baba, tôm kìa!
- Rồi, cho con ăn! - Thế Huân bật cười kéo tay Lộc Hàm đi về phía một căn phòng nhỏ bên trong. Trong phòng là một chiếc bàn ăn sạch sẽ, cách biệt với không khí náo nhiệt bên ngoài.
- Mau ngồi! - Anh bảo Lộc Hàm ngồi xuống liền thả Tiểu Ân lên đùi cậu, bản thân lại đi ra ngoài.
Lộc Hàm nhìn theo, chưa bao giờ cậu thấy dáng vẻ thân thiện của Thế Huân như lúc này, như một người đàn ông của gia đình. Chốc lát sau anh trở vào cùng một người đàn ông khác, hình như họ quen biết nên trò chuyện rất vui vẻ.
- Cậu đến mà không báo trước gì cả! - Người kia trách móc.
- Chỉ là tiện đường thôi!
- Vậy hôm nay phải ăn nhiều một chút, tôi khao!
- Vậy cậu yên tâm cháy túi đi, chúng tôi ba người! - Thế Huân bật cười chỉ Lộc Hàm và Tiểu Ân.
Người kia sửng sốt nhìn qua, khi trông thấy Tiểu Ân liền bật cười:
- Cậu a, lập gia đình lúc nào mà tôi không biết, đến con trai cũng lớn chừng này tuổi rồi! Giống cậu khi bé thật đấy!
- Thật không? - Khi hỏi câu này, ánh mắt Thế Huân như có như không liếc nhìn Lộc Hàm, khiến cậu chột dạ cúi đầu, sau đó chợt nghĩ, mình có gì phải chột cơ chứ, lại ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn anh.
Thế Huân nín cười trò chuyện thêm vài câu, người kia gật đầu rồi đi ra ngoài.
- Em ăn tôm cay được chứ?
- A...được!
- Vậy thì tốt!
Thế Huân trở lại ngồi cạnh cậu, Tiểu Ân rất không nghĩa khí mà bỏ lại baba, trèo sang đùi cha ngồi. Vừa cười hi hi, vừa lẩm bẩm gì đó chỉ cha con bọn họ mới nghe được, Lộc Hàm ghen tị nhưng chẳng thể làm gì.
...
Chưa bao giờ Lộc Hàm nghĩ bản thân sẽ ăn nhiều đến vậy. Bọn họ 3 người, nhưng Tiểu Ân chỉ có thể tính là nửa người vậy mà lại ăn hết gần 3 cân tôm. Lộc Hàm chột dạ nhìn người đàn ông nhàn nhã bên cạnh, đã ăn nhiều như vậy, người ta mặc dù có tiền nhưng sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường a. Tiểu Ân thỏa mãn ngồi trong lòng Thế Huân đánh ợ một cái rõ to rồi lim dim mắt, nó bắt đầu buồn ngủ rồi.
- Em ăn no chưa? - Anh ôm Tiểu Ân lên vai để nó ngủ thoải mái hơn một chút.
- A... đã no...
- Cứ tưởng em chưa no, chúng ta có thể mua thêm một phần về nhà ăn tiếp!
Anh vừa dứt lời đã nhận được ánh mắt u oán của đối phương. Thế Huân chỉ cười đầy ẩn ý.
- Anh đưa Tiểu Ân cho tôi, chúng tôi phải về nhà rồi! - Lộc Hàm có ý muốn ôm Tiểu Ân lại nhưng bị anh tránh đi.
- Tôi ôm rất thích, không muốn trả em! - Thế Huân ném lại một câu liền đi ra ngoài.
Lộc Hàm tức giận hét:
- Nhưng nó là con tôi!
- Em chắc chứ?
- Tôi...
Thế Huân đứng lại nhìn Lộc Hàm thật lâu, đến khi cậu chột dạ liền thu hồi mắt, đi thanh toán rồi trở về khách sạn. Lộc Hàm cũng không dám nói gì nữa, cậu rất sợ anh sẽ truy cứu lí do vì sao Tiểu Ân lại giống anh đến thế. Cậu không thể nào nói chính mình vì ngủ với anh mà mang thai, sinh ra đứa nhỏ cho anh.
Về tới khách sạn, Thế Huân không cho Lộc Hàm có cơ hội làm chuyện gì khác mà nắm tay cậu kéo vào phòng mình, ném lại một câu:
- Em đi tắm trước! - sau đó ôm Tiểu Ân vào phòng trong.
Lộc Hàm đần người một lúc mới chán nản vào phòng tắm, xem ra đêm nay lại phải ở đây rồi. Cậu phải tìm cách tách hai cha con bọn họ ra mới được, cậu rất sợ Tiểu Ân sẽ dựa dẫm vào anh, đến một lúc nào đó Thế Huân lại rời khỏi bọn họ, thằng bé sẽ không chịu nổi.
Nghe tiếng nước rào rào phát ra từ phòng tắm, lòng Thế Huân bồn chồn hẳn lên. Rất ít khi anh cảm thấy xúc động như vậy kể từ khi tỉnh lại sau tai nạn. Chỉ có Lộc Hàm mới đem lại cho anh cảm giác đó, cảm giác lưu luyến không muốn rời. Anh thở nhẹ một hơi, tìm một chiếc áo sơ mi trong tủ áo, đem đến cho Lộc Hàm. Tất nhiên là anh không lịch sự gõ cửa rồi mà cứ thế đẩy vào.
Lộc Hàm đứng dưới vòi sen, bọt nước chảy dài trên làn da trắng nõn. Hơi nước lượn lờ che khuất một phần thân thể cậu khiến chúng trở nên mờ ảo, khiêu khích dục vọng đang ngủ say của Thế Huân.
Ánh mắt anh lướt theo chiều dài cơ thể cậu, khi đến vùng bụng phẳng liền dừng lại, nơi đấy có một vết sẹo thật dài làm cơ thể cậu xấu đi, nhưng không hiểu sao nó lại thu hút ánh mắt Thế Huân đến vậy. Anh nhíu mày nhìn chăm chú, anh có cảm giác đó không phải một vết sẹo bình thường.
Lộc Hàm tắt nước, xoay người lấy khăn chợt bị bóng người thình lình xuất hiện dọa sợ, suýt đã hét lên nhưng nhìn ra đó là Thế Huân liền vội vàng kéo khăn che người, lắp bắp.
- Sao anh lại vào đây?
- Đem quần áo cho em! - Thế Huân chuyển ánh mắt đến gương mặt đỏ bừng của người đối diện.
- Vậy... anh mau ra ngoài đi! Tôi phải thay đồ!
Thế Huân không lên tiếng, vẫn cầm đồ trên tay, đột nhiên đi nhanh về phía cậu. Lộc Hàm hoảng sợ rồi, đang định chạy trốn thì bị một cánh tay rắn chắc kéo mạnh vào lòng. Cậu nuốt nước bọt nhìn anh.
- Anh... muốn làm gì?
- Vết sẹo của em...làm sao mà có?
- Bị...bị thương khi leo núi... - Lộc Hàm trợn mắt nói dối.
Thế Huân nhìn cậu bằng ánh mắt nguy hiểm:
- Em nói dối!
- Vì sao chứ? Mà nó thì có liên quan gì đến anh? - Lộc Hàm muốn đẩy anh ra mà chẳng được: - Mau buông tôi ra!
Thế Huân không buông còn siết chặt hơn:
- Lộc Hàm, một là em nói hết những gì mà em đang giấu, đừng để tôi điều tra ra, nếu không em chết chắc rồi!
Thế Huân híp mắt nhìn cậu, Lộc Hàm run lên nhưng không mở miệng. Thấy cậu cứng đầu như vậy anh cũng không ép buột. Giờ anh hứng thú với chuyện khác hơn, ví dụ như.... hưởng dụng thân thể mê người trước mắt này.
Thế Huân cường thế nâng gương mặt đang né tránh anh lên, không cho cậu phản kháng mà áp môi mình lên đôi môi xinh đẹp kia. Đúng như anh tưởng tượng, đôi môi này rất ngọt khiến anh muốn dừng mà không được. Lộc Hàm giãy giụa nhưng không thoát được gọng kìm của anh. Không khí phút chốc bị hút mất khiến cậu mềm nhũn, chiếc khăn tắm đang nắm rơi xuống lúc nào không hay.
Ánh mắt Thế Huân nhìn cậu ngày càng sáng, bàn tay chạm vào da thịt còn ẩm hơi nước đem lại xúc cảm rất tuyệt, khiến con dã thú đã ngủ đông thật lâu trong lòng anh phút chốc bừng tỉnh.
Thế Huân cậy mở khớp hàm Lộc Hàm, đầu lưỡi xông vào công đoạt từng chút hương vị tuyệt vời mà với anh đã từng rất quen thuộc. Trái tim đập kịch liệt có thể khiến người phát đau nhưng anh không muốn dừng lại.

Lộc Hàm rên nhẹ, cảm giác choáng ngợp này khiến cậu không biết làm sao, bàn tay tự lúc nào đã vô thức níu áo Thế Huân.
Anh áp cậu vào tường, rất vừa lòng thân thể không mảnh vải của cậu, điều đó giúp anh tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Bàn tay anh dưới tình huống Lộc Hàm mất phương hướng đã chạm đến nụ hoa bí mật bên dưới, xoa nắn đè ép một lúc liền đi vào.
- Anh... mau ra ngoài! - Lộc Hàm giật mình đẩy anh ra.
- Không muốn! Bên trong rất thích... - Thế Huân híp mắt nhìn cậu, còn rất sắc dụ mà hôn nhẹ lên khóe môi Lộc Hàm. Cậu đỏ bừng mặt né tránh, càng khiến ngón tay tà ác kia vào sâu hơn.
- Ân... anh...
Thế Huân không cho cậu nói nữa, bịt miệng Lộc Hàm bằng môi mình. Đến lúc buông ra Lộc Hàm đã xụi lơ mặc anh muốn gì thì làm.
Lộc Hàm lúc này, đỏ au như con tôm luộc, người nhuyễn như nước, thở dồn dập nhìn Thế Huân không nói được một lời. Sau khi sinh Tiểu Ân, cơ thể cậu yếu ớt và mẫn cảm hơn trước rất nhiều nên sao có thể chịu nổi sự trêu chọc của Thế Huân.
Thế Huân liếm nhẹ môi, thong thả thoát quần áo chính mình. Sau đó áp lên cậu lần nữa, giọng nói trầm thấp mê hoặc:
- Em xem...phải chăng chúng ta đã làm việc này rất nhiều lần? Cơ thể em phản ứng rất tích cực a? - Anh bất chợt nắm lấy vật nhỏ đã đứng thẳng giữa hai chân cậu, trêu chọc.
- Anh...ân...đừng...
- Lộc Hàm, tôi hứng thú với em rồi, em chạy không thoát đâu!
Thế Huân nói xong liền tách chân cậu ra, phân thân từng chút từng chút mạnh mẽ đi vào. Lộc Hàm cứng người hô khẽ, sau đấy liền thở hổn hển ướt át trừng anh. Thế Huân nặng nề thở:
- Em là đang quyến rũ tôi sao?
- Ân...thì sao?
- Chúng ta có rất nhiều thời gian, bảo bối ạ! - Thế Huân cười khẽ, thân dưới lập tức dùng lực, động tác gần như muốn đóng dính Lộc Hàm vào trong tường.
Lộc Hàm ngoài rên rỉ vì khoái cảm ngập đầu thì không còn biết điều gì nữa, chẳng mất bao lâu liền ngất đi. Thế Huân vô cùng bất đắc dĩ nhưng không thể làm gì hơn là đem người tắm lại lần nữa, sau đó ôm về giường, đặt cạnh mình, ôm cả lớn lẫn nhỏ chìm vào giấc ngủ đầy thỏa mãn.

--------------------------------

Vote cho Pông để có động lực edit tiếp cho mấy bạn đọc nào <3   

[Edit/HunHan][Hoàn] Điểm dừng ở anh.Where stories live. Discover now