Phần 6.

258 15 2
                                    



CHƯƠNG 6 - GẶP LẠI THế HUÂN

Quán bar tấp nập người ra vào, kẻ ôm ấp, người hôn môi... Tiếng nhạc xập xình khiến người ta điên cuồng, mùi khói thuốc và nước hoa hỗn tạp gom lại một chỗ chỉ khiến người chán ghét. Vậy mà Lộc Hàm đã ở nơi này làm việc được hơn một năm. Từ vị trí quản lý công nhân viên chức đổi tNgôh quản lý một câu lạc bộ đêm khá nổi tiếng trong tNgôh phố, cuộc sống không thay đổi mấy chỉ là chuyển từ sáng tNgôh tối mà thôi.
Kể từ lần cuối cùng Lộc Hàm nhìn thấy Thế Huân trong bệnh viện, cậu chưa từng gặp lại anh, không điện thoại, không thư từ... hầu như mọi thông tin về anh đều bị cậu từ chối, không vì gì khác, cậu sợ mình lại đắm chìm vào một người không thuộc cùng thế giới. Nhưng nỗi nhớ anh lại chưa bao giờ nguôi ngoai, vì con cậu càng lớn càng giống anh, cứ như hai giọt nước ấy.
Nhớ tới thằng nhóc lúc nào cũng mếu máo chờ mình tới đón, Lộc Hàm cười nhẹ. Chắc lúc này nó đang ngủ ngon lành trên giường của Vu Mặc rồi.
- Quản lý, bên kia có người gây sự?
- Lại nữa à? Tên đó hay tên khác? - Lộc Hàm nhíu mày theo cậu phục vụ đi về phía xảy ra tranh chấp.
- Là khách lạ, xem khí chất không phải người tầm thường! - Tiểu Tranh đáp.
- Cậu mang đến cho tôi một chai Chivas, tôi qua đó xem sao!
- Vâng!
Lộc Hàm thấy Tiểu Tranh chạy đi liền sửa sang lại quần áo, trên mặt nở một nụ cười nghiệp vụ đi đến nơi đang ồn ào kia.
- Quản lí đâu? Tôi muốn gặp quản lí nơi này! - Một người đàn ông trông khá say đang gào thét với vài người bảo vệ xung quanh. Lộc Hàm vội qua:
- Chào anh, tôi là quản lí nơi này! Xin hỏi anh có vấn đề gì ạ?
- Cậu xem đi! Tôi yêu cầu có người đẹp phục vụ, tại sao nơi này không có? Có phải quán bar không thế hả? - Người đàn ông đập bàn giận dữ: - Cậu có biết hôm nay tôi bàn chuyện quan trọng không?
Lộc Hàm mắng thầm: "Ai quen biết gì ngươi mà phải quan tâm đến ngươi có việc quan trọng hay không?".
- Anh thông cảm, câu lạc bộ chúng tôi chỉ phục vụ bia rượu là chủ yếu, còn loại hình phục vụ anh muốn chúng tôi không kinh doanh ạ! Tôi có thể miễn phí cho anh đêm nay, hi vọng anh bỏ qua cho! - Lộc Hàm bực bội nhẹ giọng thương lượng.
- Như thế là thế nào? Gọi ông chủ mấy người ra đây? - Người đàn ông đã bắt đầu say không kiềm chế được.
Lộc Hàm đau đầu:
- Để tôi bồi rượu cho quý vị có được không? - Cậu bất đắc dĩ nói.
Người đàn ông nheo mắt nhìn Lộc Hàm, trông thấy cậu khá tuấn tú, ánh mắt sáng trong liền có chút hạ hỏa.
- Được rồi, cậu phải bồi khách của tôi thật tốt đấy! Kêu thêm rượu vào bao sương thứ 2, tôi chờ cậu trong đấy!
Người đàn ông nói xong liền lắc người đi, Lộc Hàm thở dài, quay lại nhìn Tiểu Tranh đang lo lắng bên cạnh:
- Bao sương thứ 2 có mấy người?
- Người lúc nãy và một người nữa, nhưng bên trong tối, em không thấy rõ mặt!
- Được rồi, đưa rượu cho tôi, ngoài này giao lại cho cậu, nếu không giải quyết được thì chạy vào tìm tôi!
Tiểu Tranh lo lắng:
- Ngày nào anh cũng uống thế này sao chịu nổi, Tiểu Ân vẫn đang đợi anh về mà!
- Chịu thôi, công việc mà, chịu đựng mấy tiếng là được!
Lộc Hàm bưng khay rượu đi về phía bao sương, chỉ suy nghĩ làm sao để mình uống ít đi một chút nếu không thằng nhóc kia lại la ó om sòm cho mà coi.
- Rượu đến rồi đây! Quý khách đợi lâu rồi!
Người đàn ông lúc nãy liền ngoắc tay:
- Lại đây! Đến bồi rượu Ngô tổng!
Lộc Hàm nhướng mày, không nghe rõ là Ngô tổng hay Trương tổng. Cậu mỉm cười bước qua, rót một cốc rượu, vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với đôi mắt thẫm sâu vẫn luôn tồn tại trong trí nhớ. Đôi mắt xinh đẹp ấy đang âm thầm đánh giá cậu, hiện lên chút nghi hoặc. Tay Lộc Hàm run lên, một chút rượu đổ ra ngoài, cậu cụp mắt che giấu sự rung động trong lòng, ám ách nói:
- Này... kính anh!
Thế Huân nhìn người đang đưa ly rượu cho mình, đôi mày nhíu chặt lại, đáy lòng rung lên, cảm giác đã từng quen biết nhưng anh không nhớ được người đó là ai hoặc là cậu rất giống một người đối với anh rất quan trọng...
- Chúng ta có quen nhau không?
Lộc Hàm sửng sốt, nghi hoặc đưa mắt nhìn Thế Huân, anh đang nhíu chặt mày, tựu như rất khó nghĩ. Đã xảy ra chuyện gì sao? Sao anh lại không nhớ cậu?- Chúng ta đã từng... là đồng nghiệp ở Ngô thị! - Lộc Hàm không dám nói hai chữ "tình nhân".

[Edit/HunHan][Hoàn] Điểm dừng ở anh.Where stories live. Discover now