Phần 13.

431 16 2
                                    

ẤM ÁP (END)

Tiếng ồn ào xung quanh khiến Lộc Hàm bừng tỉnh. Trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng quen thuộc liền biết bản thân đang ở đâu. Cậu xoa trán cười khổ, sao lại vào bệnh viện rồi?

Cửa phòng chợt mở ra, Thế Huân bế Tiểu Ân đi vào, thấy cậu tỉnh liền vui mừng đi nhanh đến:

–           Em tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào? Có còn chóng mặt không?

–           Sao em lại ở đây?

Thế Huân mắt sáng ngời nhìn cậu, để Tiểu Ân ngồi ngay ngắn trên giường liền ôm lấy mặt Tiểu Ân hôn thật sâu, khiến cậu chẳng hiểu làm sao, chỉ biết đáp lại anh.

Tiểu Ân che mắt la lên:

–           Ý, xấu hổ, xấu hổ!

–           Thế Huân...đừng... – Lộc Hàm bối rối đẩy người nào đó vẫn đang trong cơn kích động ra, đỏ mặt nhìn anh.

–           Ha ha... Cảm ơn em, Lộc Hàm! Em đúng là bảo bối của anh! – Thế Huân cười thật tươi nhìn cậu.

Lộc Hàm nghi hoặc nhìn anh giây lát, sau đó liền trợn mắt, lấy tay che miệng, lắp bắp:

–           Chẳng lẽ... có rồi?

–           Đúng rồi! Đã được hai tuần tuổi! Lần này may mà em với Tiểu Ân không sao, nếu không anh sẽ hối hận đến chết!

Thế Huân nghĩ lại thấy mà sợ, lúc bác sĩ bảo Lộc Hàm đang mang thai với vẻ hoang mang trên mặt, trong đầu anh chẳng thể nghĩ gì ngoài việc cảm ơn trời đất đã cho anh đến kịp để cứu ba con bọn họ, nếu không anh cũng không biết làm sao mà sống tiếp...

–           Anh đừng nói vậy, mọi chuyện qua rồi! – Lộc Hàm nắm lấy tay anh an ủi, tay còn lại vuốt ve chiếc bụng phẳng lì của mình, mỉm cười hạnh phúc.

–           Chúng ta sắp có thêm thành viên mới! Ông mà nghe được chắc sẽ vui đến bay lên mất!

–           Ừm...

–           Cha cha! Có em trai à? – Tiểu Ân nghe được liền hứng khởi hỏi.

–           Vẫn chưa biết được! Nhưng chắc sẽ là em trai! – Lộc Hàm vui vẻ nói với nó: – Sinh cho Tiểu Ân một em trai chơi cùng được không?

–           Được! Con sẽ chăm sóc em trai!

Thế Huân bật cười xoa đầu nó. Anh trò chuyện cùng Lộc Hàm một lát liền để cho cậu nghỉ ngơi, bản thân ôm Tiểu Ân ra ngoài đi tìm gì đó bỏ bụng. Bác sĩ bảo Lộc Hàm và bé con trong bụng không sao cả nhưng tốt nhất vẫn để ở lại viện theo dõi vài ngài, dù sao cũng là lần đầu tiên ông gặp trường hợp này, muốn theo dõi một chút. Thế Huân đồng ý để Lộc Hàm lại hai ngày và yêu cầu ông giữ bí mật về thân thể Lộc Hàm.

Anh đưa Tiểu Ân sang một tiệm Mc. Donald gần bệnh viện, nhóc con hí hửng lấy vài phần rồi ngồi ăn ngon lành, bỏ mặt ông bố ngồi bên cạnh đang chọc phá chiếc điện thoại. Sự đáng yêu của Tiểu Ân khiến mấy cô bé phục vụ la hét mãi không thôi, thằng nhóc rất không lương tâm quay sang cười một cái thật tươi khiến mấy nàng chết tươi tại chỗ. Thế Huân bất đắc dĩ liếc nhìn con trai một cái, mới có tí tuổi đã sát gái như vậy, lớn chút nữa anh biết làm sao? Hi vọng bé con trong bụng Lộc Hàm sau này sinh ra sẽ giống cậu, nhu thuận, dịu dàng... càng nghĩ Thế Huân càng thích không chịu được.

[Edit/HunHan][Hoàn] Điểm dừng ở anh.Where stories live. Discover now