4 năm sau...Đứng trước mộ Chí Thành, Tử Nghi đặt lên mộ cậu một bó cúc trắng.
- Thành... tôi đến thăm cậu này!
Tử Nghi ngồi xuống bên mộ Chí Thành.- Đã 4 năm rồi... thời gian trôi qua thật nhanh.
Thẩm Na đã đứng bên cô từ lúc nào.- Cô nói xem Thành cậu ấy giờ đã tìm được cô gái chân dài nào ở thế giới kia chưa??
Tử Nghi nhìn Thẩm Na.- Với tính cách đào hoa của cậu ta tôi đoán giờ chắc cậu ta cũng đã có hàng tá cô chân dài rồi cũng nên.
Thẩm Na đáp.- Haha... đúng vậy. Cậu ta đã từng nói với tôi sau này cậu ta sẽ có 1800 người tình.
Tử Nghi cười lớn.- Cậu ấy sẽ sống tốt mà.
- Ừ... có lẽ vậy!
***
Trong trại giam...
- Thạch... anh sống tốt chứ?
Hoàng Nhật Quân đến thăm ông.- Cảm ơn chú. Tôi sống rất tốt. Quãng đời còn lại của tôi... tôi sẽ ở đây để trả giá cho những lỗi lầm mà mình đã gây ra.
- Thạch...
- Cảm ơn chú và tôi cũng xin lỗi chú. Tôi không phải là người con tốt. ... càng không phải là người anh tốt. Làm em trai của tôi chắc chú phải chịu nhiều thiệt thòi rồi!.
Hoàng Thạch mỉm cười.- Không.. cả đời này được làm em trai của anh. Em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Thậm chí là cảm thấy mình đã rất may mắn khi có một người anh như vậy!
Hoàng Nhật Quân đáp.- Haha...
Hoàng Thạch cười lớn rồi quay sang nhìn Hoàng Dương.
- Nghe nói cháu và con bé họ Quách đó sắp làm đám cưới??
- Vâng. Là tuần sau ạ!
- Vậy thì tốt. Hãy sống thật hạnh phúc. Sống thay phần của ta nữa.
Hoàng Thạch cười sảng khoái... bao năm nay.. có lẽ đây là lần ông cười vui vẻ nhất. Với tội danh trên người.. ông bị kết án 30 năm tù... Đây có lẽ là sự trừng phạt nhẹ nhàng nhất mà ông phải nhận sau những tội lỗi mà ông đã gây ra... Chỉ tiếc một điều... suốt cả cuộc đời làm con... việc mà ông chưa làm được đó là chưa thắp được nén nhang nào cho ba mình!!
***
Tại nhà hàng ẩm thực..
- Một... hai... ba... zô nào...
Trần Vĩ nâng ly.- Được... hôm nay chúng ta không say không về...
Khải Lộc hưởng ứng.- Cả tôi nữa!
Hoàng Dương cũng đứng dậy.- Hừm... uống ít thôi!
Tiêu Kỳ lườm Trần Vĩ.- Hâyzzza... bà xã à... hôm nay là buổi họp lớp... em cho anh phóng túng một lần đi mà!
Trần Vĩ năn nỉ bà xã.- Thôi... Tiêu Kỳ à... bà quản chồng cũng vừa thôi chứ. Cứ kiểu này cậu ta ra ngoài tìm *tiểu mật* thì khổ..
Tử Nghi trâm trọc.( *Tiểu mật*: bồ nhí )
- Anh dám sao?
Tiêu Kỳ trợn mắt nhìn Trần Vĩ.- Dĩ nhiên là không rồi. Anh chỉ có mỗi mình vợ thôi.
Trần Vĩ chạy đến bên Tiêu Kỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù Thủy Là Em (Full)
Teen FictionTác giả: Dòng Xinh Thể loại: Học đường, HE. Nguồn ảnh: Internet. Quách Tử Nghi là tên của tôi. Tôi là một mụ Phù Thủy khó ưa. Một mụ già khó tính chanh chua và đặc biệt dùng bạo lực trong mọi trường hợp. Cuộc đời tôi sẽ trôi qua 1 cách bình yên và...