Chương 31: Sự thật

124 5 0
                                    

Trở lại với cuộc khảo nghiệm.
Nhóm tôi xuất sắc dẫn đầu với bề dày thành tích.
Tự hào quá!!

Giờ giải lao, Khải Lộc tiến đến ngồi gần tôi.

- Cô không sao chứ?
Cậu ta đưa tôi lon nước.

- Không sao.
Tôi mỉm cười nhận lon nước uống một ngụm thật lớn.

Cậu ta chỉ ngồi trầm ngâm bên cạnh tôi mà không nói gì!Kì cục vậy??

***

Trong một căn phòng nhỏ, không một tia sáng xuyên qua...
Căn phòng chỉ một màu đen bao trùm.
Cô gái bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ, đầu tóc rối mù... miệng không ngừng rỉ máu.

- Mấy người mau thả tôi ra!
Tú Dinh la lớn.

*Bốp*

Đáp lại ả là một cái tát giáng trời.

- Con đĩ.. câm miệng.

- Rốt cuộc mấy người là ai??Sao lại bắt tôi đến nơi này??

Cửa phòng đột nhiên mở, ánh sáng tràn qua khe cửa một cách mờ nhạt..
Người thiếu niên bước vào, trên người tỏa ra mùi nguy hiểm.

- Sao rồi??
Hắn cất tiếng hỏi.

- Thưa chủ nhân, chúng tôi đã dạy cho ả một bài học rồi ạ!
Tên thuộc hạ đáp.

Hắn đưa tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng rồi bước đến chỗ Tú Dinh.

- Anh muốn làm gì??
Tú Dinh hoảng hốt..

- Không làm gì cả. Chỉ là nói chuyện xã giao một chút thôi!

- Chúng ta không có chuyện gì để nói cả.

- Vậy sao?
Hắn tiến lại gần ả...

- Anh đừng... đừng lại đây.. nếu không bố tôi sẽ không tha cho anh đâu...
Ả sợ hãi hét lên.

- Tôi sẽ sợ bố cô sao??
Hắn đưa tay nâng cằm ả lên. Bốn mắt nhìn nhau. Ả khẽ rùng mình sợ hãi.

- Rốt cuộc anh muốn gì hả Hoàng Dương??

- Tôi muốn biết tất cả những chuyện xấu xa mà cô đã làm với Tử Nghi.

- Tôi không làm gì cô ta hết.

- Cô tưởng tôi là trẻ lên ba hay sao mà định gạt tôi.

- Tôi... tôi không có làm gì hết.
Ả ấp úng.

- Xem ra cô vẫn còn vô cùng cứng họng nhỉ. Thôi được vậy tôi sẽ cho cô nếm thử mùi vị đau đớn một chút.
Hắn nhếch môi khinh bỉ.

Hắn ra hiệu cho đám thuộc hạ hành động..
Một chiếc hộp nhỏ được đem đến. Bên trong chứa rất nhiều côn trùng độc. Nếu bị nó cắn thì sẽ rất đau đớn... và sẽ để lại nhiều sẹo vô cùng đáng sợ mãi mãi không thể xóa đi....
Có thể nói nó còn lợi hại hơn cả axit...

- A....aaaaa... đừng... đừng làm ơn tha cho tôi.. Tôi không làm gì hết.
Ả giãy giụa van xin..

Những con côn trùng độc bé nhỏ được đưa lại gần từ từ tiến sát vào mặt ả.

- Không ... không...  Tôi nói .. tôi sẽ nói... Hoàng Dương anh làm ơn đưa nó đi đi..
Ả khóc sướt mướt.

Hắn ra lệnh dừng lại.

Phù Thủy Là Em (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ