Chương 42: Bản tình ca tiễn biệt!

117 6 0
                                    


- Ba mẹ.. sao hai người trở về mà không báo cho con một tiếng??
Hoàng Dương ngồi xuống ghế sofa.

- Haiizz.. anh là người của công việc bố mẹ làm sao dám làm phiền anh.
Bà Trâm vẻ giận dỗi.

- Mẹ.. con nào có ý đó!

- Được rồi.. bà nó đừng đùa nữa. Nhìn mặt thằng bé xanh mét kia kìa!.
Hoàng Nhật Quân nhìn vợ âu yếm.

- Gớm . Tôi chỉ có nạt con trai ông một chút thôi mà ông đã thấy xót rồi sao??
Bà Trâm lườm ông.

- Haha.. con xem mẹ con lại bắt đầu chất vấn ba rồi đấy.
Hoàng Nhật Quân cười lớn.

- Hừm... ôi thôi chết.. nồi canh của tôi... Thím Hà... nồi canh của tôi....
Bà Trâm hốt hoảng chạy vào bếp.

Hoàng Dương và bố mình lắc đầu.. nhìn theo bóng bà cười bất lực.

- Dương này..

- Dạ.

- Chuyện công ty sao rồi??Nghe nói bên công ty RuM đang làm khó dễ con?
Hoàng Nhật Quân đặt ly trà xuống bàn.

- Ba đừng lo. Con sẽ giải quyết mọi chuyển thật ổn thỏa.

- Ừ... bác con..
Hoàng Nhật Quân hơi ngập ngừng.

- Ba. Con biết rõ mình cần phải làm gì mà!
Hoàng Dương trấn an ba mình.

- Nếu như năm đó ta giải thích rõ với bác con thì có lẽ....

- Ba đừng suy nghĩ nhiều tổn hại sức khỏe. Mọi việc cứ để con gánh!

- Vất vả cho con rồi!
Hoàng Nhật Quân nhìn con trai.

***

Tập đoàn Puf.

- Tôi đã điều tra ra. 3 ngày nữa tại bến cảng, bên phía Hoàng Thạch sẽ giao dịch lô hàng mới. Ước chừng số hàng lần này có khoảng 6 công-te-nơ.
Hoàng Huy báo cáo.

- Toàn bộ là hàng lậu??

- Đúng vậy. Anh còn nhớ câu lạc bộ Ones đó không??Nơi đó chính là nơi để ông ta rửa tiền.
Hoàng Huy đưa hắn tập tài liệu.

- Chúng ta chỉ có 3 ngày để chuẩn bị. Cậu cũng nên chuẩn bị tâm lí sẵn sàng hy sinh đi..
Hoàng Dương nhẹ nhàng nói.

- Anh yên tâm. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi vẫn còn muốn bế cháu.
Hoàng Huy đưa tay lau mồ hôi.

- Nếu thành công tôi sẽ cho cậu nghỉ phép 3 tháng. Nhưng nếu thất bại thì có lẽ kiếp sau tôi vẫn phải làm phiền cậu rồi!
Hoàng Dương khẽ cười.

- Anh... tổng tài à.. anh đừng có dọa tôi có được không vậy. Anh biết tôi nhát gan mà!

- Haha.. Hoàng Huy... haha..

Tiếng cười giòn tan được cất lên. Xua tan sự âm u tĩnh mịch của trời đất!!

***

Cùng lúc này...

Trong căn phòng tối đen..

Cô đang không ngừng cựa quậy. Đã mấy ngày trôi qua... cô thực sự không chịu nổi nữa.

*Phựt*

Bỗng một bóng đên tiến đến cắt đứt sợi dây thừng... kéo cô đứng dậy..

Phù Thủy Là Em (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ