Lớp học vẫn không ngừng ồn ào như ngày nào..
Tiếng nói cười đùa vui vẻ trên môi lũ tiểu yêu làm tôi thấy vô cùng phiền.
Lại cộng thêm cô bạn Thẩm Na, hở một cái là sấn đến buôn dưa chuột! Nhạt hơn nước lã.- Tử Nghi à, cậu rảnh không??
Thẩm Na vui vẻ lên tiếng.- Sắp rảnh.
Tôi vẫn đang cặm cụi cày nốt mẩu truyện Người con gái năm ấy.- Nếu rảnh cậu đi cùng tôi xuống phòng giám thị lấy đề cương ôn tập được không??
- Có chân thì tự đi đi.
Tôi gắt. Truyện đang đến đoạn cao trào mà cứ làm phiền.- Nhưng....
Thẩm Na ấp úng.- Tử Nghi bà đi cùng cô ấy đi. Cô ấy sợ đi một mình mà.
Thành từ đâu nhảy vào.Tôi ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt. Mắt ai nấy đều long lanh lóng lánh làm tôi sởn gai ốc.
- Được rồi. Tôi đi là được chứ gì.
Tôi đứng dậy kéo ghế.- Cảm ơn cậu..
Thẩm Na cười tươi rói.Thành điếng người vì nụ cười của ai đó.
***
Vui vẻ bước đều trên hành lang.
- Thật ngại vì đã làm phiền cậu.
Thẩm Na hai tay quơ trước mặt.- Biết phiền thì lần sau đừng rủ.
Tôi vẫn không thể thân với nàng ta dù chỉ một chút.- Tại tớ không thể bê nổi đống đề cương đó.
- Vậy cô có thể nhờ người khác.Họ sẽ rất sẵn lòng mà giúp cô.
- Nhưng tôi....
Thẩm Na ấp úng.- Cô cũng có thể nhờ Trần Vĩ hay cái tên Thành thọc mạch đấy cũng được mà.
Tôi phân bua với nàng ta.- Tôi sợ cậu ấy ghen.
Nói xong câu này mặt Thẩm Na dần đỏ ửng.Ỏ...!!
- Tôi biết tỏng rồi nhá. Hóa ra là cô đang yêu à??
Tôi chọc..Thẩm Nga ngượng ngùng gật đầu.
- Chàng là ai vậy??Nói tôi biết đi.
Bản tính nhiều chuyện của tôi bắt đầu phát tác.- Không nói đâu. Bí mật mà!
Thẩm Na nói xong chạy mất tăm.Uầy... chạy đâu mà giữ vậy zời!
Nhìn cái điệu xấu hổ kìa... như thiếu nữ mới yêu lần đầu ý.
Haizza .. giờ cũng tưởng tượng mình đang yêu nhỉ..
Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh tôi và Hoàng Dương tay trong tay đi trong trường trước ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả học sinh.
Hoàng Dương vẻ mặt kiêu ngạo trước ánh mắt của tụi con trai.
Còn tôi... thì thẹn thùng bén lẽn như nàng dâu con ngày đầu tiên về nhà chồng...*Bốp*
Tôi gõ mạnh đầu.
Chết tiệt. Cái đầu này nghĩ đi đâu thế không biết. Ban ngày ban mặt mà nghĩ vớ va vớ vẩn. Còn tưởng tượng chuyện đó với tên Hoàng Dương nữa chứ.Não ơi là não!!
Bỏ đi!!
Tôi đưa hai tay lên vỗ má. Trời không nóng mà hai má tôi nóng dã man đến nỗi có thể dùng nó làm chảo chiên thịt!
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù Thủy Là Em (Full)
Teen FictionTác giả: Dòng Xinh Thể loại: Học đường, HE. Nguồn ảnh: Internet. Quách Tử Nghi là tên của tôi. Tôi là một mụ Phù Thủy khó ưa. Một mụ già khó tính chanh chua và đặc biệt dùng bạo lực trong mọi trường hợp. Cuộc đời tôi sẽ trôi qua 1 cách bình yên và...