2

3.8K 392 32
                                    

Nắng ngả rạp chiều hạ.

Bốn giờ chiều chúng tôi còn đang trong thời gian tập luyện, hơn ba mươi lăm độ dưới cái nắng gần cuối ngày và vẫn oi ả của chiều hạ mọi người trong có vẻ đã thấm mệt. Tiếng huấn luyện viên Park cất lên giờ giải lao, anh Trường nhanh nhẹn chạy đi lấy nước cho cả bọn. Bên kia Duy đang tranh thủ chốt nốt vài đơn hàng với khách, thằng em trai tôi thì đang cười hi hi ha ha với Văn Hậu chẳng thèm quan tâm tới thằng anh nó đang mệt đứt hơi. Để xem cậu người yêu vừa đáng yêu vừa đáng đập của tôi đang ở đâu nào.

Góc sân Chinh Chinh nằm dang cả hai tay hai chân, thiết nghĩ rằng lưng cũng muốn dính chặt vào lớp cỏ nhân tạo dưới sân rồi. Ừ thì trông đáng yêu phết đấy nhưng tại sao áo vén qua bụng? Gì thế kia kéo ngay cái áo xuống, này này đây là chốn đông người không được kéo áo qua ngực như tối qua -.- Này Hà Chinh Chinh, em tính câu thằng nào? Ở đây ai cũng biết em là người của Dũng Bùi thủ môn tôi nhé. Đứa nào dám ho he tôi đấm!

...

Não bộ tôi bỗng dưng như dừng hoạt động, tôi chăm chăm nhìn theo từng giọt lấp lánh chảy dọc từ cổ xuống chạy sâu vào lớp áo em. Tôi nuốt nước bọt. Phực... dây thần kinh nào đó đã đứt, là do Hà Chinh Chinh em cố tình. Đúng vậy là do em cố tình...

____

Đội trưởng Lương Xuân Trường khó hiểu nhìn theo bóng Tiến Dũng kéo Chinh Chinh đi khuất, trông mặt thằng bé rõ hoang mang mà thằng kia lại lôi nó đi đâu. Tính gọi lại liền bị Công Phượng ngăn lại.

"Đừng gọi chúng nó, tí báo với thầy là chúng nó xin nghỉ sớm giải quyết chút việc riêng."

"Việc gì?"

"Việc của nó biết làm gì a. Nhiều chuyện mai thằng Dũng nó lại đấm cho."

"..."

"À sáng mai cũng xin thầy cho Chinh chinh vào muộn nửa tiếng nhé."

"Ơ..."

Rốt cuộc là có việc gì cơ chứ -.-

____

Khi bạn muốn viết gì đó deep nhưng cuối cùng lại thành ra thế này :)
Là tui thích gọi Chinh Chinh :)

Các gái rẽ qua đừng lặng thầm mà :)

28/01/2018

btd*hđc | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ