61

560 113 5
                                    

Gió nổi cơn, trời bỗng nhuốm màu xám xịt, nắng vàng rụm ban nãy đậu trên đôi tay em tan biến tự bao giờ. Giông.

Lớn dần tiếng ồn ã của mưa thả mình xuống nền đất nóng ran khi cả ngày nằm im dưới lớp nắng tới ba mươi lăm độ. Mùi đất bốc hơi thoang thoảng trong không khí, tựa như nghe bản nhạc buồn. Tiếng mưa lộp độp, thê lương tựa lòng em tan nát.

Em vì ai mà thương tâm, những đêm dài cô độc lệ hoan mi ướt nhoà gối mềm. Vì ai mà cho tới khi sương đêm vương đầy trên vai áo, cho tới khi tê cứng đôi chân trần, cho tới khi đôi mắt đã muốn nhắm chặt nhưng vẫn cố mở thật lớn, chỉ để ngóng trông một dáng hình, một bóng lưng quen thuộc chầm chậm mở cánh cửa trở về. Vì ai mà tâm tư chất chứa chẳng thể giãi bày cùng ai, chỉ biết từng phút từng giây gặm nhấm tới khi rỉ máu. Để giờ đây lạnh lẽo một bóng hình đơn côi, để mưa thấm lên chiếc áo sơ mi mỏng vẫn không mảy may để tâm tới.

Em để mưa thanh tỉnh tâm hồn.

"Thương em có được không"

Dường như em nghe thấy tiếng mình run rẩy vài ba tiếng trước, đôi môi mấp máy chẳng rõ là lời hay tiếng nức nở.

Nghĩ tới đau lòng, em chẳng bao giờ dám tin yêu từ cái nhìn đầu tiên, ấy vậy mà chính em đem lòng thương gã bởi một cái liếc nhìn hờ hững. Tựa thiêu thân lao tới ngọn lửa rực cháy, em bất chấp mà thương gã. Kệ cho người người khuyên bảo, vẫn cứ cố chấp thương anh tới tê tâm phế liệt. Cuối cùng nhận được vẫn là một cái liếc mắt như thuở em mắc kẹt nơi lưới tình, chỉ khác bởi chữ "khinh thường".

Buồn không em khi tình tan nát.

Tiếng thở dài vương vấn không gian lặng yên, một tiếng cười khẽ sao mà bi thương. Sấm vang rền, rạch một đường sáng rực trên nền trời, đau đớn tới nghẹn lời thì thầm yếu ớt tựa đoá hoa muồng rụng rơi dần dần cho tới khi yên lặng nằm trên đất lạnh.

"Tại sao không thể thương em?"

_____

Đổi gió một chút :)

06/08/2018

btd*hđc | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ