Cánh hoa nhuốm đỏ và em cũng ngất lịm, Công Phượng vừa hoảng loạn vừa thương tâm. Vầng trán em bỏng rát e rằng sốt cao ngày mai chẳng thể về thăn gia đình. Anh thở dài đắp lên chiếc khăn gấp đôi vừa thấm qua nước lạnh, đôi môi em trắng mệt khóe miệng còn vương chút tanh nồng. Nơi sàn nhà chất dịch nhầy nhụa trộn lẫn cùng cánh hoa nhỏ xíu từ từ được một tay anh dọn dẹp. Không gian chỉ còn tiếng hít thở đều đều của em, mày nhíu chặt trong cơn mê man, hẳn đau đớn biết nhường nào.
Công Phượng vén sợi tóc lòa xòa, nắm lấy bàn tay em gầy guộc, im lặng ngắm nhìn mà lòng phẫn nộ cùng xót xa cứ ngày một lớn dần. Anh không ngốc đến nỗi không biết căn bệnh này, anh nắm rõ tình hình của em lúc này đây, nhưng anh chẳng bao giờ ngờ rằng có ngày em lại sa lầy vào chiếc hố căn bệnh quái ác giăng sẵn từ bao giờ. Bùi Tiến Dũng đã tàn nhẫn cùng vô tâm tới mức nào để giờ em của anh tựa đóa hoa bị cướp đi ánh mặt trời dần dần héo úa, lụi tàn, ngày đêm một mình gặm nhấm nỗi đau đến thấu tâm can.
Chưa bao giờ anh thấy một Hà Đức Chinh em mệt mỏi, yên lặng một lúc lâu đến thế. Anh thì thầm ngân từng câu nơi cuống họng, thật nhẹ thật khẽ đủ để hòa tan trong không khí tới giấc mộng em nghe tiếng anh trầm ấm, xoa dịu lấy trái tim vỡ ngàn mảnh nhỏ.
"Dậy mau nào rồi anh sẽ gánh cùng em đau đớn."
"Cứu lấy em khỏi thương tâm."
"Bảo vệ em khỏi tàn nhẫn."
.
Bên ngoài Xuân Trường gõ cửa gọi hối hả, anh tiếc nuối mà rời bàn tay em lạnh cóng, nhanh tới mở cửa.
"Chinh nó có sao không, tao nghe tiếng ho."
"Nó ổn, ngủ rồi."
"Này, tao vừa hỏi thằng Dũng."
"Rồi nó bảo gì?"
"Nó với thằng bé chia tay rồi, một tháng rồi."
Công Phượng tưởng tai mình ù đi, phẫn nộ đến mức nếu như không phải em của anh yêu đến vùi mình trong đau đớn đến nỗi hiện giờ còn đang triền miên trong giấc mộng dài, thì thề có Chúa anh sẽ lao tới căn phòng đối diện - nơi kẻ mà anh gọi là bạc tình đang ngọt ngào mà nhắn tin với nàng thơ vừa quen chưa đầy ba tuần - mà thân tặng một cú đấm vì em.
"Trường."
"Sao vậy."
"Nó có nói tại sao không?"
"Không."
"Trường."
"..."
"Nói lại với thằng Dũng hộ tao, làm ơn."
"Ừ."
"Rằng nó không biết rằng mình đã từng may mắn thế nào."
Cánh cửa từ từ đóng lại bỏ mặc Xuân Trường gương mặt khó hiểu. Nếu em không làm được thì để anh dứt tình thay em...
_____
Đã định hôm nay hong có shot mới :)
27/02/2018

BẠN ĐANG ĐỌC
btd*hđc | Hoàn
Fiksi PenggemarAuthor: Clairdelune Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi. Pairing: Bùi Tiến Dũng × Hà Đức Chinh. Rating: Chưa rõ nữa :) Status: Đang tiến hành. . Vì quá thích cặp này :) 24/02/2018 - #84-fanfiction 26/02/2018 - #52-fanfiction 28/02/2018 - #45-fan...