6

2.3K 270 18
                                    

Bùi Tiến Dũng vô cùng mệt mỏi khi tối rồi ngoài trời thì lạnh thấy mẹ Hà Đức Chinh còn dở chứng đòi ra ngoài đi dạo làm anh cũng phải lo lắng đi theo. Gì mà lấy lý do nắm tay nhau đi trong cái lạnh của mùa đông để cảm nhận độ ấm đối phương, còn đòi giống như phim Hàn mấy anh nam chính thường cầm tay nữ chính nhét vào túi áo sưởi ấm giữa trời tuyết lãng mạn -.- rõ ràng là đòi ra ngoài chỉ để lượn đi tìm đồ ăn. Lạnh mười độ hai đứa con trai đầu trần chỉ kịp khoác vội cái áo phao còn đứa thì quần ngủ đứa thì quần đùi mỏng dính, đứa phía trước chảy khắp nơi làm đứa đằng sau cứ phải lớn tiếng gọi rồi chạy theo đến mệt, chả thấy lãng mạn ở đâu chỉ thấy người qua đường nhìn ánh mắt như thấy sinh vật lạ thôi.

Gì mà muốn tăng tiến tình cảm? Gì mà như phim Hàn? Gì mà nắm tay nhau? Chạy lông nhông đằng trước thế kia đuổi theo còn không kịp thì nắm tay cái quần. Gì mà em muốn tâm sự cùng anh? Tâm sự hay ghê chạy mẹ vào cửa hàng tiện lợi quất đồ ăn rồi còn đâu.

Bùi Tiến Dũng đang thầm cầu nguyện cho ví tiền của mình, bước vào liền thấy người kia đã đầy một giỏ bánh cùng đủ loại đồ ăn, miệng đã nhét xong cả cái bánh, mắt hướng đến anh tít cả vào ý muốn bảo "Trả tiền đi tui lấy xong đồ rồi." Năm mươi cái bánh chuối, ba chục gói bánh gối, chục hộp mì tôm và n cái kẹo mút. Bùi Tiến Dũng bắt đầu cầu nguyện cho mình rằng Hà Đức Chinh mà ăn hết cái đống đấy, đêm đến nằm ôm anh tay chân không được có nết cho lắm thì mong anh không bị đè bẹp. Ồ tám trăm chín mươi chín nghìn cho tất cả may sao anh vẫn còn thừa một nghìn để gửi xe.

Về đến nơi Hà Đức Chinh liền ôm cả đống đồ chạy vào phòng khách mọi người đang tụ tập, Bùi Tiến Dũng đi vào sau mặt rõ khó ở liền lên luôn phòng. Là đang tức, vừa lạnh vừa lúc nãy lại không được sơ múi tí gì người yêu lại còn vừa mất tiền mà lại không dám ý kiến tí nào trưng bộ mặt giận dỗi.

Khoảng nửa tiếng sau Hà Đức Chinh lên phòng, túi bánh còn vài cái, tơi tả vô cùng nhưng trông có vẻ hạnh phúc lắm. Vì sao? Vì được tiền. Vì bán bánh lấy tiền. Mà tiền mua bánh của người kia. Suy ra là Hà Đức Chinh không mất gì mà vẫn được ối tiền ăn Tết nhé. Hà Đức Chinh biết làm ăn dữ lắm, bánh chuối kia mua ở cửa hàng có bốn nghìn nhưng đem về bán cho anh em thì lên thêm tận hai nghìn, coi như là có tính cả tiền ship đi ha, bánh gấu thì gạ bằng được Đức Huy mua tiện cũng rao giá rõ mềm một gói mười lăm nghìn ba gói chỉ bốn mươi lăm nghìn đồng. Sữa thì Quang Hải mua hết sạch, Hà Đức Chinh chỉ kích có vài câu thôi như là uống sữa này sẽ cao hơn và đẹp trai hơn, mà cái vế trước thì cố ý nhấn mạnh in đâm gạch chân. Cuối cùng Hà Đức Chinh chỉ còn sót lại ba cái bánh chuối và một hộp mì quý giá giấu mãi mới không bị gạ bán.

Bước vào phòng liền thấy người kia nằm úp mặt vào gối, bèn mon men đến gần hỏi.

"Dũn ơi sao đấy?"

"Chả sao."

"Vậy hả."

"Ừ."

"Vậy..."

"Sao?"

"Mua bánh không?" :)

"..."

____

1k views rồi :< Mấy shot vớ vẩn này cũng được hẳn 1k views luôn :< Cảm ơn các cậu nhé.

09/02/2018

btd*hđc | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ