28

1.4K 218 34
                                    

Ban công ngập nắng, Đức Chinh ngồi cạnh Tiến Dũng tay vân vê gói kẹo nhỏ vừa được người ta mua cho. Đức Chinh thích lắm vì em thích đồ ngọt mà thích hơn nữa là đồ ngọt mà Dũng ngốc mua cho. Bất chợt em quay sang gọi người thương.

"Ê Dũng này"

"Ơi"

"Sao mày biết tao thích kẹo dừa?"

"Để ý thì biết thôi."

"Thế à"

"Ừ"

"Cảm ơn nha."

Em cười, đôi mắt cong cong nửa vầng trăng, và anh ngẩn ngơ nhìn nắng sớm ghé qua gương mặt em sáng ngời nụ cười rực rỡ hơn cả. Anh thấy trong lòng sóng từng đợt trào dâng cuồn cuộn bởi bối rối rằng mặt trời cũng không thể ấm áp như ý cười của em.

Tự đè nén lại ý định dành tặng bên đôi má em phúng phính một nụ hôn, bên kia người nhiều chuyện nhì nhóm không dám ai nhận thứ nhất Lương Xuân Trường còn đang hóng sang bên này.

"Dũng."

"Sao nữa"

"Tối hôm trước ấy, ừm, mày có gọi tao là gì ấy nhỉ."

"Tao không nhớ lắm"

"Cố nhớ đi xem nào."

"Nhưng mà để làm gì?"

"Tao chợt nghĩ đến thôi. Nhớ đi"

"Chin?"

"Không. Tao nhớ là từ khác cơ."

"Gì?"

"Từ liên quan đến chó ấy."

"Chó á?"

"Chắc thế đó~"

"Cún con à?"

"Hình như là đúng rồi đấy..."

"Có việc gì à?"

"Không có. Tao ra chỗ anh Phượng đây."

Em chạy ra chỗ khác, đôi má ửng hồng, khóe miệng cong mãn nguyện, chẳng phải là em quên đâu, em chỉ muốn nghe lại người thương gọi biệt danh tự đặt cho em thôi.

____

Loài Chin luôn khó hiểu :)
Bù cho hôm trước không post :)

04/03/2018

btd*hđc | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ