Natsu Dragneel bắt đầu theo chỉ dẫn của bác sĩ làm vật lý trị liệu. Những ngày đầu tiên đối với hắn, giống như địa ngục, thậm chí tự lấy cho mình ly nước cũng không làm được.
Lucy chưa một lần rời khỏi hắn, ban đêm cũng lưu lại ngủ trên sô pha của phòng bệnh. Natsu nhìn cô vì mình lo lắng như thế, hắn rất đau lòng; chỉ trách hắn bây giờ chẳng thể làm được gì.
Hắn lúc này giống như một đứa trẻ, không thể đi, không thể cầm đũa, không thể tự mình chăm lo cho bản thân, mọi sự đều phải nhờ đến Lucy cùng y tá.
Một tháng trôi qua, dưới sự giúp đỡ của mọi người và sự kiên trì của mình, hắn bắt đầu có thể lại cử động tay, mặc dù động tác không nhanh nhưng xem ra có tiến triển tốt.
Hắn có thể tự mình cầm muỗng, có thể chạm tay vào Lucy mỗi khi cô tiến lại gần. Lúc này cảm giác vô dụng trong lòng hắn mới giảm bớt một chút..
Tháng 11 mùa đông vẫn ngự trị ở thành phố Bắc Kinh.. bông tuyết vẫn rơi, khí trời vẫn như thế lạnh lẽo.
Nhưng khi con người không còn đơn lẻ, dù cho có bao nhiêu mùa đông cũng không thể đánh tan cảm giác ấm áp do hạnh phúc mang đến.
Lucy đẩy chiếc xe lăn của hắn đi dạo dưới hoa viên bệnh viện.
Lucy khoát một chiếc áo lông màu trắng, đứng dưới làn tuyết, cô trông như một thiên thần lạc xuống hạ giới.
Natsu vẫn mặc trên người bộ đồ bệnh nhân, bên ngoài khoát thêm chiếc áo khoát sẫm màu.
– Lucy..
– Hử?
Cô cúi mặt xuống sát bên tai hắn.
– Lại đây.
Hắn vươn tay nắm lấy tay cô, bắt cô phải tới trước mặt mình.
Lucy ngồi xổm trước hắn, đôi mắt long lanh nhìn hắn đợi chờ. Natsu cưng chiều nhìn cô, ánh mắt đan xen vẻ đau lòng.
– Lucy..
– Làm sao? – Lucy khẽ chớp đôi mắt
– Cảm ơn em.
Lucy thoáng ngạc nhiên, có chút không hiểu hắn nói gì.
– Sao lại cảm ơn em?
– Cảm ơn em vì đã ở bên anh, vì đã luôn tin tưởng và đặt hy vọng vào anh.
Lucy nghe hắn nói, đầu tiên là sững người, sau đó lại phì cười, nói đùa:
– Không bên anh, thì em phải bên ai đây?
– Lucy... em mệt mỏi không? – Hắn vuốt tóc cô.
– Này, hôm nay anh sao vậy? Nói chuyện thật lạ lùng. – Cô bất đắc dĩ nhíu mày.
– Trả lời anh.
– Anh chính là nguyên nhân khiến mọi mệt mỏi của em tan biến, vậy thì ở bên anh sao em có thể mệt mỏi đây? – Cô nhìn hắn dịu dàng.
– Đứa ngốc, ý anh không phải thế.
– Em biết, biết anh đang nghĩ gì. Anh đang nghĩ bây giờ anh chẳng khác một tên vô dụng, anh đang nghĩ anh không xứng với em, không đáng để em chờ đợi, đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
( Nalu Version ) Bạn Thân 17 Năm , Giờ Yêu Được Chưa ? ( Full )
FantasyTác giả sáng tác : BĂNG KÌ LÂM ( @Bingqiling ) Đã Hoàn Thành Đã xin phép Nhân vật thuộc về Hiro Mashima Cp chính : Nalu Cp phụ : Bisanna / Jerza / Gruvia / Miraxus / Gale