Chap 34

1.4K 85 4
                                    

Lucy Heartfilia ngồi trong phòng đờ đẫn, tới bữa thì xuống ăn cơm, tới giấc thì leo lên giường trằn trọc, cả ngày không mở miệng ra nói chuyện, cũng không cười lấy một cái, khóc ầm lên lại càng không.

Cuộc sống trôi qua như cái xác không hồn..

Nói nó không biết trân trọng cuộc sống thì không phải, không biết thương bản thân lại càng không đúng.

Chỉ là lòng nó bây giờ rối lắm, nó cần một chút thời gian để sắp xếp lại mọi thứ. Nó cần định thần lại, rồi sau đó sẽ vui vẻ trôi qua mỗi ngày, tươi cười mỗi ngày để chờ đợi hắn.

Kể từ ngày hắn đi, nó chẳng biết được một chút tin tức nào của hắn, dường như là bốc hơi khỏi thế gian.. Muốn biết hắn có khỏe không, cũng không thể.

Thêm một đêm Lucy không ngủ được, thêm một đêm cuộn chặt trong chăn nghe tiếng mưa xối xả ngoài kia..

Thức một đêm, là lại nhớ hắn một đêm!

Sáng hôm sau

Vợ chồng Heartfilia ngơ ngác nhìn con gái mình từ cầu thang đi xuống.

Lucy Heartfilia hôm nay diện chiếc đầm màu lam, đeo chiếc túi xách nhỏ, mang trên chân đôi giày búp bê.

Giống như tiên nữ, treo bên môi nụ cười bước xuống nhà.

Mẹ Layla nhìn nó, khiến lòng cô lại đau, nó đã thật sự không sao rồi, hay là giấu hết tất cả, cười như vậy để cô yên lòng?

– Ba mẹ, chào buổi sáng.

Nó bước đến gần hai người, cười tươi như đóa hoa nở.

Vợ chồng họ rốt cuộc thở phào một tiếng, một tháng trôi qua, nó đã thông suốt rồi?

– Lucy, chào buổi sáng. – Mẹ vuốt tóc nó.

Câu chuyện đó, Lạc Hi không nhắc, hai người họ cũng chẳng muốn nói tới nữa, có lẽ.. để nó quên hắn đi sẽ tốt.

– Con ra ngoài một chút nhé.

Hai vợ chồng nhìn nhau..

– Ra ngoài hít thở chút không khí cũng tốt. Đi đi. – Ba Jude ôn tồn.

Ra khỏi nhà, theo thói quen nhìn sang khu vườn trống bên cạnh.

Không có ai..

Mẹ Grandine từ trong nhà đi ra, nhìn thấy nó đờ người đứng đó, cô cảm thấy có chút xót xa.

Ánh mắt nó nhìn về phía này, đầy hoài niệm cùng nhung nhớ..

Vậy mà trên môi, vẫn kiên cường duy trì mỉm cười.

Vườn nhà bên kia, nơi nó thả ánh nhìn theo, là vị trí ngày xưa hai đứa từng cùng nhau chơi đùa..

– Cậu làm gì á? – Cô bé ba tuổi ngây ngô hỏi.

– Thắt tóc cho cậu. – Cậu bé ba tuổi loay hoay với mái tóc dài chấm lưng..

– Cậu thì làm gì biết thắt chứ, đừng nghịch tóc tớ. – Cô bé vén tóc mình ra trước.

Cậu bé bỏ đi chạy về phía sau nhà, một lát sau quay lại với bông hoa màu tím trên tay.

– Thích không? Tớ gắn lên cho cậu nhé? – Cậu rõ ngoan cố.

( Nalu Version ) Bạn Thân 17 Năm , Giờ Yêu Được Chưa ? ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ