Chương 7~

931 58 10
                                    

Đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất, một bộ váy màu màu đỏ rực với mái tóc cùng màu khẽ bay bay, tay cầm hạ thấp chiếc ô xuống che khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô gái đó từ từ đứng dậy, khuôn mặt có chút bối rối và đỏ bừng

 Cô gái đó từ từ đứng dậy, khuôn mặt có chút bối rối và đỏ bừng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

 "M... Mọi người thấy sao?"

"Woa~~~! Emily-chan đây sao? Tuyệt vời luôn!!!" Litch hôm qua còn run người vì sợ hôm nay quay thẳng góc 180° và... cũng được Bruno tặng vài vết lên đầu "Ak... Thực ra lần sau Emily đi bộ cũng được chứ kiểu xuất hiện này đáng sợ quá à!" ngay lạp tức sửa lại

"Ukm... Em lên xe trước đi" Heine nhẹ nhàng đưa Emily lên xe ngựa. Em chỉ gật đầu, gấp ô lại, bước một bậc và...

"Onii-sama! Đi cẩn thận"

"Các con lên đường bình an"

Từ đâu đó vang lên hai giọng nói khác nhau, là của Adele - tiểu muội của bốn hoàng tử - và bà Marie - bà nội của họ.

"Chúng cháu không sao đâu mà..."
"Bà yên tâm đi mà!"
Và cả Leonhard với Bruno ra sức vỗ về
"Khó để đi quá nhỉ Niisama!" Emily vẫn đứng ở bậc vừa bước nở nụ cười không thể méo hơn... Heine đồng tình vì trước đây cũng vậy

--sau 20 phút--

"Cuối cùng cũng đến thành phố. Đau người quá!!! " Litch kêu ca vì chặng đường cũng khá dài

"Bản đồ mình thuộc làu rồi, không sao hết" Bruno cảm thấy tự hào

"D... Dân chúng... T... Thành...phố ... Máy... chém" Leonhard thì cứ liên tục run người bần bật, lo lắng cực độ

"Thành phố~!" Kai vẫn ngẩn ngơ như mọi khi

Emily là người cuối cùng xuống xe, cô liền mở ô bước nhẹ chân xuống, nhìn quanh những tòa nhà cao đảo mắt liên tục

"Lâu lắm rồi không xuống phố cùng Niisama! Hoài niệm thật!" cô nghĩ thầm, ánh mắt hướng lên phía bầu trời cao xanh kia,mái tóc phất phơ bay nhẹ

"Giờ mọi người cứ chia ra như lúc trước mua sắm nhỉ!" Heine thông báo như vậy và quay ra... thì mất tăm mọi người, đứng đó còn mỗi Emily cầm ô

"Vậy... Muốn đi dạo cùng anh tìm hoàng tử không?" Heine  nắm lấy tay Emily đi thẳng. Em cũng chỉ đỏ mặt gật đầu khoác lấy tay Heine đi theo.

--Tại cửa hàng bách hoá--

"Tại sao lại không còn con búp bê đó?" tiếng kêu thảm thương của Leonhard "Nó dễ thương mà!"

"Ngài có vấn đề gì sao?" Heine bước vào cùng Emily

"Ta muốn con búp bê đó--!!!" Leonhard chạy lại rung rung người Heine 'hoá chibi'.
"Auggg... Vậy ngài chỉ cần chỉ chọn món đồ khác thôi!"

Heine chóng mặt đẩy kính trái đất quay mòng mòng

"Món khác... Món khác... Ahh, ta không chọn được. Ta chỉ nghĩ đến mỗi con búp bê đó với bánh Sachertorte thôi!!!" Leonhard đi vòng quanh cửa hàng rồi thu lu mình trong góc của cái cửa hàng đấy.

"Vậy... cái này thì sao! Trang nhã mà hợp khẩu vị của ngài" Emily bước đến một kệ tủ, cầm trên tay một hộp bánh chocolate màu vàng óng "mua rồi ăn cũng được" quay lại mỉm cười với Leonhard - anh đang ngơ ngác.

"Hết 32 kreuzer!" nhân viên cửa hàng đi đến
Leonhard ngơ ngẩn part 2 "là bao nhiêu vậy?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Nii sama có dạy anh ta cách dùng tiền không vậy?" Emily đen mặt lại quay qua nhìn Heine cười méo

"Đã từng nhưng chắc hoàng tử không nhớ!!" Heine thản nhiên như không có gì xảy ra.

"Để tôi nói đây. Ngài biết số đúng không, dùng phép cộng các số tiền lại mà trả đi" Emily đành lấy ra vài đồng xu Leonhard có và chỉ cách.

Sau 15 giây tính
Leonhard lại tiếp tục kêu "thừa biết sao?" khóc ròng
"Thì cứ đưa người ta rồi sẽ trả lại!" Emily bám chặt tay Heine giận cá chém thớt !

Và may mắn là cô nhân viên vẫn tự tế như ngày nào

"Ta mua được rồi, hahaha!" sự kiêu ngạo của Leonhard giờ đây chỉ muốn thúc giục Emily đấm cho vài nhát

--Ngoài cửa hàng--

"Em xin lỗi vì bám chặt tay Nii sama" Emily vẫn đang bám lấy, run bần bật mở ô, mặt cúi gằm xuống

"Eh, không sao! Hoàng tử Leonhard từ trước đến giờ biết tính toán nhưng chi tiêu chẳng bao giờ hiểu cả!" Heine chỉ biết thở dài

"Vậy sensei với Emily-chan đi chơi tiếp nha, Leonhard với ta đi chút việc" Litch từ đâu chạy đến kéo Leonhard vội đi

"Tìm hoàng tử Bruno thôi!" Heine cầm tay Emily đi thẳng mà chẳng để ý gì...

Sao hôm nay Niisama vội vàng vậy? Có gì đó sai sai

Emily nghĩ vậy nhưng ngó qua nhìn lại vẫn không thấy gì lạ lùng ở Heine

--Tại hiệu sách--

"Sao lại là hiệu sách ạ?" Đôi mắt khó hiểu ngước lên nhìn

"Hoàng tử Bruno vẫn thường ghé đây để--"
"Stop! Em hiểu rồi!" Emily liền kéo Heine vào trong ngay lập tức

Vừa vào trong có thể thấy Bruno đang suy tư chọn sách

"Bruno niisan, tìm được cuốn gì không vậy?" Emily gọi to vọng từ ngoài vào trong

"Sư phụ, Emily, ủa mà... ?"
"Gọi vậy không được ak!" Cô phụng phịu "Vậy anh tìm được gì hay không?" Emily xua tay bỏ qua luôn, đồng thời... khó hiểu nhìn vào 12 chồng sách bên cạnh "Anh... định mua hết chỗ này sao?"

"Không, chủ cửa hàng giữ sách cho ta, vả lại ta chỉ nhìn qua xem cần tiếp cuốn nào thôi!"

"Vậy chắc chẳng cần lo đâu nhỉ! Kai đâu rồi?"
"Anh ấy nói là ra quảng trường"
"Hẹn gặp sau nha!" Emily bước ra ngoài cửa cầm tay Heine đang khó hiểu đi vội chào Bruno mỉm cười

-- ngoài cửa --

"Cuộc nói chuyện rõ ngắn mà!" Heine thấy chán
"Chẳng lẽ Niisama muốn dài dòng?"
"Mà thôi... đi tìm hoàng tử Kai nào!" Quay phắt 180*
Niisama cực lạ luôn! Cô khó hiểu nhưng vẫn đi theo

Sorry m.n nhìu lắm!
Biết sao không? Ý tưởng thì có mà lười viết quá trời à~~~ đã vậy up chap không kèm ảnh có lẽ nhàm chán lắm nhỉ?
Nhưng...mk up truyện một phần do sở thích với lại muốn m.n cho ý kiến!
Vậy nên từ giờ đến sang hè là mk kiểm tra nhiều lắm nên ai đó giúp mk nha~~

Iu mn!

( Tạm drop)[Fanfic] [Đn Gia Sư Hoàng Gia] Câu chuyện thường nhậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ