Chương 13~

567 37 11
                                    

Trên đường đi...
Dường như Leonhard cho ngựa chạy chậm lại để nghe câu chuyện. Nói là chuyện nhưng cũng chẳng có gì đặc sắc mấy! Có thật là muốn nghe không?

__________kể chuyện__________

"Chắc anh còn nhớ chuyện của Niisama nhỉ! Tôi thường thâm nhập cung điện vào ban đêm trước hay sau lễ đăng quang của Viktor. Vào cái ngày mà nhà vua thông báo rằng hạ sinh được 5 hoàng tử và 1 cô công chúa đầu lòng..."

Dừng đoạn một lúc, Emily nhìn, Leonhard vẫn chăm chú nghe

"... Nhiều ngày trước Niisama hay nhắc đến Viktor nên tôi thử tìm hiểu về các hoàng tử!
5 năm sau đó, một ngày nọ, bình thường vào những ngày tôi thâm nhập thì đèn điện đã tắt nhưng duy chỉ một phòng đèn vẫn sáng loá... "

Nói đến đây, Leonhard bỗng khựng lại dừng ngựa, gió lại se se thổi xạo xạc quanh khu rừng "...chính là phòng của anh đấy, hoàng tử Leonhard!"

Lần này Leon lại bình tĩnh hơn, chẳng có vẻ gì là cãi lại  "Cô cứ tiếp đi"

"Đúng là khi để ý cách tên gia sư đó dạy anh, tôi cũng hiểu được đôi chút vết thương lòng ấy. Nhưng.... đúng là sự thật mất lòng, anh đúng ngốc thật! Sao mà 15 tuổi không biết 1+1 bằng mấy?"

Emily dù biết đang chọc tức Leonhard nhưng nãy giờ cậu chỉ im lặng lắng nghe không nói lời nào

"Ukm... Đúng là cũng xấu hổ thật... Quả nhiên người như tôi chẳng đáng sống nhỉ!" khuôn mặt hiện rõ từng mảng hồng hồng trên má cùng đôi mắt nặng nỗi buồn trong đó... thực ra nhìn khuôn mặt đó, cô lại thấy phát ớn...

"ĐỒ NGỐC!" Emily hét lên đấm ngay vào đầu Leon "chỉ có thần kinh mới không muốn sống..." rồi lôi Leon lại đằng sau mình trèo lên trước "...tại sao phải bỏ phí cuộc đời mình chỉ vì thứ mình ghét? Thay vào đó sao không cố gắng vượt qua thứ mình ghét theo một hướng khác!" cầm dây cương quay mặt lại nháy mắt với Leon khiến cậu có chút bối rối
"...Giờ thì..." Emily kéo mạnh dây cương đạp vào mình ngựa làm nó hí lên chạy với tốc độ nhanh như chớp...
"AAAHHHHH...." Leon ngồi sau bám chặt lấy áo Emily hét lên "Cô...mau chạy chậm lại cho tôiiiii!" nói gần như mất hết hơi

"Không! Thế này mới gọi là đua ngựa chứ!" Emily nói móc lại

"Nhưng bây giờ tôi đâu có đua..." Leon phản bác nhưng vô tác dụng

"Bám chặt vào, tiến lên nào!" Emily vui đến cực độ phi ngựa nhanh hết mức "đây sẽ là bài học đầu tiên của tôi cho anh!"...

~các hoàng tử còn lại~

Hầu hết đã làm xong bài kiểm tra từ Emily và Heine cũng đã nhận xét xong

"Công nhận bài kiểm tra của con bé này khó thật. Nhưng mà hoàng tử Litch cũng làm được 73 điểm nhỉ!" Heine liếc qua các bài gật gù

"Sensei quá khen~" Litch giơ 2 ngón tay hình chữ V
"Ừkm..." Kai đồng tình
"Nhờ sư phụ chỉ dạy mà!" Bruno cúi người lịch sự

Bốn thầy trò tự mỉm cười trò chuyện với nhau một lúc










"AAAHHHH..." Có tiếng la hét ngoài cửa thành. Cả bốn người giật mình

"Giọng này...sao giống Leonhard quá vậy?" Bruno kinh ngạc đẩy gọng kính

"Leonnii? Emily tìm được rồi sao?" Litch ngạc nhiên không kém
Heine cúi mặt suy nghĩ

"Cùng xuống xem nào" Kai gọi. Tất cả gật đầu chạy xuống cầu thang ra cửa thì... Sốc ...không nói nên lời kèm theo vài vạch hắc tuyến trên đầu
.
.
.
.
.
.
"Mồ... Về đến nhà rồi thì xuống ngựa đi" Emily đã xuống ngựa và cố kéo Leon đang ôm chặt vào con ngựa đang đứng mặt tái mét miệng lầm bầm gì đó lại còn lắc đầu nguầy nguậy
"Chắc chắn là chưa dừng, chắc chắn là chưa dừng...." một mình Leonhard ôm ngựa lầm bầm

Emily kéo không được nên quay lại về sau thì thấy bốn người đứng đấy từ bao giờ

"Ah... Nii sama xuống đây lúc nào vậy, mà sao...mọi người đơ thế kia? Giúp em với!" Emily la hét gọi cứu trợ

"Cô...làm gì Leonhard vậy?" Bruno hỏi trao khảo

"Kỷ lục về nhanh hơn Sensei hẳn 3 tiếng nhá, Emily có sức hút ghê nha~" Litch như đang ca ngợi làm Heine phồng má dỗi 'hoá chibi' ngồi một góc

"Leonhard bị sao vậy Emily?" Kai thì nhẹ nhàng nhất đám

"À...um...thì..." Emily liếc sang hướng khác định lảng đi thì...

"CÔ TA TÍNH GIẾT EM!!!" Leon vẫn bám chặt vào ngựa hét ầm lên
"....Hơ....." Ba vị hoàng tử đứng đơ người lại

"Hả?" Cô hơi bất ngờ
"Chạy ngựa nhanh có gì là sai?"

"Thế là sao hả? Sensei mới?" Bruno nhấn mạnh 2 chữ cuối

"Máu lạnh quá! Quả nhiên không tán được!" Litch lấy sổ ghi chép gì đó

"Không hiền gì cả!" Kai nói

"Em định giết người thật ak?" Đến anh trai cô còn hỏi như vậy

Cô có cảm giác mình sinh ra trên đời là để gạt sang một bên làm trò vui không bằng. Cả thế giới tươi đẹp sụp đổ trước mắt cô...

"Leonhard..." cô nhẹ nhàng gọi khiến ai đó lạnh sống lưng "...anh nói tôi định giết người tức là anh nói anh muốn chết thật ak?" cô bẻ khớp tay

"Hơ... hơ.... t... tôi lỡ miệng thôi mà!!!"
"Vậy tôi cũng lỡ "miệng luôn": Sayonara~~"

Nhìn cô mà Leonhard có cảm giác sắp bị ăn hành tới nơi nên nhắm mắt lại
Nhưng đó là động tác giả, cô lại bám lấy người Leonhard kéo ra khỏi con ngựa...
"Xuống ngựa đi thì tôi mới phạt được!" Và đặt Leonhard "nhẹ nhàng" xuống đất

"Ui da... cô..." Leonhard quay lên định cãi nhưng ...
"Từ nay cứ tăng gấp 3 số bài tập mà làm nhé!" Cô nói

"Khoan...! Sao lại..."
"Cho dù cha anh có can thiệp thì đừng mong tôi rút lại câu vừa rồi, trừ khi bài kiểm tra của anh đạt trên 70 điểm tôi mới tha cho!"
"Hơ..."

"Emily, có quá đáng không?" Heine chạy lại hỏi vội
"Niisama, em đã nói là đừng can thiệp!" Cô gằn giọng rồi xoay lưng bước vào trong cung điện

Bơ vơ 5 con người

"Cố gắng lên, Leonhard!" Kai động viên
"Thôi thì, Leonii cố lên!" Litch hết lời
"... Nếu cần thì nhờ mọi người kèm cho!" Bruno
"Tính nó thất thường lắm, hoàng tử chỉ còn cách cố gắng thôi!" Heine vỗ người Leonhard

"..." Leon đứng trơ trọi nghe mọi người nói và không có lý do gì để hoãn bài kiểm tra được nữa!

Konbawa, minna~sama!!!
Đã ai thi cuối kì chưa? Tui còn tuần này là thi rồi! Nhanh quá!!!
Ai chúc tui thi tốt đi, vì điểm Văn dạo này nhìn thấy chán, đương nhiên là chưa trung bình nhưng về nhà là lại có chuyện!!!

Về phần lời thoại của Emi lúc nói đến việc tăng bài tập, có ai thấy quen không? Ai trả lời thử đi!!!😉

Minna~sama, dai~suki detsu~~~😘😘😘

( Tạm drop)[Fanfic] [Đn Gia Sư Hoàng Gia] Câu chuyện thường nhậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ