Chương 1~

3.9K 161 10
                                    

*trở lại tập cuối: sau một màn thuyết trình của bốn vị hoàng tử, ai cũng vỗ tay, kể cả đó là hoàng tử Eins, Heine rơi nước mắt...vì các hoàng tử cũng dần trưởng thành hơn, sẵn sàng để trở thàn người thừa kế*
Sau sự trở lại của Heine, mọi người lại tổ chức thêm một buổi chào mừng cho Heine~sensei thêm một lần nữa với sự chào đón nồng hậu của mọi người.
"Arigatou, minna~sama!" Một nụ cười hiện lên trên miệng Heine.
*****
Vài tháng sau đó...
Mọi người vẫn học theo sự giảng dạy của Heine.
"Bài học đến đây là kết thúc, có ai còn câu hỏi gì không?"
"Ah... uhm...." Bruno cố gắng nói thì...
"BẮT LẤY TÊN THÍCH KHÁCH" Giọng của những quân hậu vệ bên ngoài.
"Có chuyện gì xảy ra sao?" Leonhard lơ mơ
"Thử nhìn qua ban công xem sao!" Litch tỏ vẻ chín chắn ngó đầu qua ban công thì đột nhiên_
"AHH! TRÁNH RA"
Đâm sầm vào anh từ cửa sổ tầng 3 vào là một cô gái trùm khăn đỏ
"Tên đó đâu rồi? Tìm kiếm mau" Vẫn là giọng của lính cận vệ
"Eh... Này ...um...um..." Litch cố lên tiếng thì bị bịt miệng lại
"Cầu xin anh! Nói nhỏ lại" Giọng cô gái nói nhẹ thầm
--- vài phút sau ---
"Tôi rất xin lỗi vì những gì đã xảy ra!" Cô gái đứng dậy cúi đầu xin lỗi
Cả năm người nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn về phía toàn diện, giọng nói có chút người lớn thật nhưng thân hình thì... trông giống loli hơn, thấp hơn Heine nhưng cao hơn Adele vài cm. Mặc y phục màu đen với viền tay vàng trùm khăn đỏ, ngẩng đầu lên thì không nhìn rõ mặt.
"Thực ra tôi đến đây tìm người" Cô gái lên tiếng
"Ai dza~~ Em tìm ai vậy cưng~--?
Litch lại phô ra cái giọng tán gái đó nhưng chưa dứt câu lại bị Bruno cho một quả Headshot.
"Có thôi ngay không? Người ta còn đường đường là thích khách đấy"
"Heh! Tôi không phải thích khách, tôi đến để tìm --"
"Tìm anh đúng không?"
Sau một cuộc trò chuyện, Heine lên tiếng với khuôn mặt vẫn bình thường như không.
"Sư phụ, người--?" Bruno
"HẢ?" Leonhard, Litch
"..." Kai
Cô gái giật mình " Giọng nói trầm này, lẽ nào --? "
Cô vội bỏ chiếc khăn trùm màu đỏ ra, để lộ hết khuôn trăng tuyệt đẹp của cô: đôi mắt long lanh màu hổ phách mà tựa thiên thần, da trắng không tì vết, mái tóc màu đỏ óng bay bay.

" KaiCô gái giật mình " Giọng nói trầm này, lẽ nào --? "Cô vội bỏ chiếc khăn trùm màu đỏ ra, để lộ hết khuôn trăng tuyệt đẹp của cô: đôi mắt long lanh màu hổ phách mà tựa thiên thần, da trắng không tì vết, mái tóc màu đỏ óng bay bay

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Mn cố gắng nghĩ về khuôn mặt, đừng nhìn xung quanh vì...đó là ảnh minh hoạ)

"H- Heine...nii sama?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"HẢAAAAAAA? " Giờ thì cả bốn người mắt chữ A mồm chữ O.
"Lâu rồi không gặp, Emily!"
Cô khóc chảy nước mắt chạy đến ôm chặt lấy Heine. Heine chỉ mỉm cười ôm và vuốt tóc cô.
"Sư- sư phụ có em gái sao?" Bruno
"Trời ơi, chuyện động trời chả nói với ta sao sensei?" Litch
"K- không thể tin được!" Leonhard
"Funy funy~~~" Kai
"Thế... em đến đây có vấn đề gì?" Heine hỏi giọng lạnh lùng
"Dạ..." - cô lau nước mắt - "... tên đó kêu em đến đây mà"
"Tên đó...gửi thư kêu em đến đây!" Năm người ngơ ngác
"... Viktor đó" nói thầm với Heine
"Haiz... Anh sẽ nói lại sau, vậy giờ thì sao lại bị coi là thích khách?"
Cả năm người cùng một câu hỏi
"À... thì..."
----- Flashback -----
"Tôi đã nói tôi không phải nhóc con, tôi là một thiếu--" Emily hét to
"Chúng tôi không cần biết. Cô không có phận sự được vào" Maximillan với Luiwg đồng thanh
"Nhưng--" Emily càng đẩy giọng thì...
"Chúng tôi đã nói rồi" đồng thanh part 2
"Đã vậy thì..." Emily vừa làu bàu, trùm chiếc khăn màu đỏ che kín mặt, bước vài bước ra xa... và chạy một mạch nhảy qua tường thành. Vào được trong rồi...
"Ê, có người vừa nhảy vào kinh thành, bắt lấy tên đó"
Tiếng còi báo lệnh đồng loạt tập kích giương cung về phía cô.
"Tsh... Thật lắm chuyện!"
Cô vừa chạy, dùng thanh katana bên hông đỡ tên nên không bị thương tích, tìm nơi lẩn trốn. Chạy được nửa vòng, cô thấy trên tầng 3 có một cửa sổ mở nên chạy nhanh đến đó, lấy đà nhảy lên rồi tiếp tục nhảy vào cho đến khi---
----- End Flashback -----
"Là... như vậy đó... "
"Lại như vậy, em có thôi ngay cái trò nhảy lên nhảy xuống ấy không?"
"Nhưng em học theo anh mà..."
"Học theo anh? Lúc nào...?!"
Hai người mải cãi cọ mà không để ý đến bốn người còn lại.
"Nhảy tường???" Leonhard mãi sau mới lên giọng được một câu kinh ngạc
"Sát khí???" Litch sợ không kém
"Đấu kiếm???" Bruno kinh ngạc
"..." Kai chỉ ngồi ngây
"Xin lỗi mọi người vì những vụ việc xảy ra. Con bé hiếu động từ khi còn bé mà. Chắc các ngài còn nhớ câu chuyện của tôi nhỉ, chắc không đề cập con bé đâu!" Heine thuyết trình được một lúc lâu thì.... bốn người kia "đơ não" rồi!
Bruno định lên tiếng thì...
"Kiến thức không thua ngài đâu!"
"Woa! Có người như Brunii sao, chắc lại đeo thêm kính mất!" Litch nói đùa, Bruno phang thêm một cú vào đầu
"Nhưng...hiếm thấy người nào cao hơn Adele nhà mình vài cm mà lại..."

Đến đây thôi mn... Khi khác up tiếp, có lẽ hơi nhảm nhưng thôi... Mk cố gắng viết hay hơn lúc sau... Mong đón đọc
Iu mn!
Về phần giới thiệu nhân vật thì vẫn như cũ, chỉ thêm một người thôi! Em gái Heine - Emily Wittgenstein :
- Tuổi: Heine bao nhiêu thì trừ đi 2 tuổi
- ngoại hình: tóc đỏ ánh kim, dâng hình shota, dù trưởng thành nhưng dễ nhầm lẫn là loli, không phải BB!
- tính cách: lạnh thì lạnh nhưng nóng vẫn nóng, hiền dịu nhưng sát khí vẫn bao trùm quanh người, yêu thương tất cả những gì trên đời này, đặc biệt hết lòng vì Heine và không muốn ai cướp đi, kể cả đó là vua hay hoàng tử, IQ: ngang Heine nhưng vẫn trong tầm của Bruno

Đương nhiên, sau một thời gian làm quen, cô ấy sẽ thay đổi cảm xúc và suy nghĩ và sẽ giúp dân tình vào đóng thuyền!

~Arigatou gosaimatsu!~

( Tạm drop)[Fanfic] [Đn Gia Sư Hoàng Gia] Câu chuyện thường nhậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ