Qúa khư và hiện tại ( 2 )

90 1 3
                                    


Đánh giá cậu từ đầu đến chân, anh nhận thấy cậu là một con người bất cần đời, tuy khoảng cách xa nhưng anh có thể tinh ý nhận ra được giọt nước mắt lăn nhanh trên má cậu rồi rơi xuống như chưa từng tồn tại

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Đánh giá cậu từ đầu đến chân, anh nhận thấy cậu là một con người bất cần đời, tuy khoảng cách xa nhưng anh có thể tinh ý nhận ra được giọt nước mắt lăn nhanh trên má cậu rồi rơi xuống như chưa từng tồn tại. Với kinh nghiệm trên thương trường, anh nhận ra rằng cậu nhóc này cũng giống như anh, đã chịu nhiều đau thương trong cuộc sống. Khẽ cười khinh bỉ đến bản thân mình, đã từ bao giờ anh lại đặc tâm tư đi phân tích 1 con người xa lạ như vậy chứ. Nốc cạn ly rượu trên tay, anh đứng lên đi về chỉ kịp để lại 1 câu nói cho Young Bae đang còn phiêu theo điệu nhạc:

- Giúp tớ điều tra về cậu nhóc đó.

Đến khi Young Bae có thể tiếp nhận được mệnh lệnh từ cậu bạn thân thì đã không còn thấy bóng dáng Jiyong ở đâu nữa.

Lê lếch thân xác mỏi mệt ra khỏi bar, Jiyong chẳng muốn quay về căn nhà đó. Căn nhà luôn là nỗi ám ảnh anh mỗi khi đặt chân về. Nơi đã mang lại bao nhiêu ác mộng về đêm cho anh, nơi khiến tuổi thơ của anh không còn trọn vẹn như những đứa trẻ khác. Cũng chính cái nơi đó đã giết chết hy vọng về 1 tình yêu, 1 gia đình hạnh phúc trong anh. Cái ngày anh tròn 7 tuổi, cái ngày anh chứng kiến mẹ vì 1 người đàn ông khác mà rời bỏ anh. Cái ngày chính mắt anh nhìn thấy ba vì đau khổ uất hận vì tình yêu mà đẩy mẹ anh xuống cầu thang. Cũng chính cái ngày sinh nhật đó, anh chứng kiến mẹ nằm trên vũng máu, đối diện là ba anh đang ôm đầu gào khóc. Haha, tình yêu là gì, khi thanh xuân 2 người họ lao đầu vào nhau yêu nhau điên cuồng, bất chấp mọi khó khăn để cùng nhau xây dựng sự nghiệp. Rồi đến khi có tất cả, cám dỗ ngoài kia lại cuốn họ rẻ theo 1 con đường khác rồi rời bỏ nhau như chưa từng yêu, quên đi những tháng ngày giông bão bên nhau khi 2 bàn tay trắng nhưng lại tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Ba anh, anh có trách ông ấy không, không hề, anh không hề trách ông ấy khi ông ấy cũng là 1 nạn nhân trong chuyện tình đó. Nhưng để đối mặt với ông như chưa có chuyện gì xảy ra thì anh lại không làm được. Mỗi lần nhìn thấy ông, nỗi ám ảnh năm xưa lại như hiện ra trước mắt anh, anh thương xót ông ấy nhiều nhưng cũng chán ghét cái gia đình ấy nhiều. Mọi người nghĩ anh giàu có, sống trong sự cung phụng của nhiều người. Nhưng có ai hiểu chính anh lại chán ghét tất cả những thứ đó, chính vì nó mà gia đình anh phải tan vỡ như vậy, Không có nó gia đình anh sẽ mãi hạnh phúc như vậy. Mẹ anh, anh hận bà ấy không, anh đã từng rất hận. Hận bà ấy vì 1 tên đàn ông khác mà rời bỏ anh và ba, hận bà ấy vì ham mê dục vọng bên ngoài mà nhẫn tâm cướp đi cái đơn giản gọi là tuổi thơ của anh. Anh hận bà ấy khiến cho cuộc đời anh trở nên bi thương như vậy, ở nơi đó bà ấy có biết rằng chính bà ấy đã cướp đi niềm mơ ước hạnh phúc nhỏ nhoi của anh hay không. Nhưng giờ thì hận bà ấy còn có nghĩa gì chứ, mọi thứ vẫn chẳng thể nào thay đổi. Mọi thứ đối với anh vẫn chỉ là đơn độc, anh đơn độc trong chính cuộc đời hào nhoáng của mình. Haha anh 1 Kwon Jiyong cao cao tại thượng trong giới kinh doanh, 1 người đàn ông mà bất cứ cô gái nào cũng muốn bò lên giường của anh nhưng rốt cuộc anh vẫn chỉ là 1 tên đơn độc giữa hàng vạn người. Đẹp trai thì sao, giàu có thì sao, anh vẫn chỉ là 1 tên hèn mọn luôn khép mình trong 1 thế giới chẳng có tình yêu, chẳng có gia đình. Họ đến bên anh vì tiền, vì danh vọng, có ai thật lòng đến bên anh vì anh cơ chứ.

Tìm lại hạnh phúcWhere stories live. Discover now