KWON TỔNG, ANH NÊN TỰ TRỌNG

52 4 5
                                    


Đáp xe trước tập đoàn Blue, cậu ngước nhìn tòa nhà cao tầng với đôi mắt hơi thâm do tối qua về khuya, trong lòng cảm thán vài câu. Không hiểu sao cậu lại có ác cảm với nơi này, có chăng trong tòa nhà này hiện diện một kẻ khó ưa, suốt ngày đưa bản mặt lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu đặt lên người cậu. Cũng có thể cậu ác cảm với anh do lòng tự tôn của một đấng nam nhi khi mới tham gia vào dự án lại bị anh ta uy hiếp hợp tác. Trên đời này, chắc chỉ có mình cậu là chẳng muốn chạm mặt anh ta, người gì mà khó ưa đến phát bực.

Vuốt lai áo cho thẳng, cậu sải bước chân tiến vào tòa nhà, dù gì anh ta cũng là đối tác, có ghét bao nhiêu đi nữa thì vẫn phải làm việc. 

- Lee thiếu, chủ tịch đang đợi ngài, mời ngài theo tôi.

Cậu gật đầu coi như đáp lại với cậu thư kí đang khom lưng đưa tay mời mình vào thang máy.

- Không cần khách khí với tôi, tôi không khó ưa như chủ tịch của cậu đâu.

- Lee thiếu hiểu lầm, chủ tịch của chúng tôi không khó ưa như vậy đâu.

- Nhận lương của anh ta rồi thì cậu phải nói tốt thôi.

Taehee bật cười với câu nói trẻ con của Seungri, vị tiểu thiếu gia này có lúc cũng bộc lộ ra vẻ bất mãn trẻ con như vậy sao.

- Lee thiếu, nếu có thời gian hãy tìm hiểu chủ tịch của chúng tôi, cậu sẽ thấy anh ấy là một người rất tình cảm.

- Tìm hiểu sao, làm như anh ta là con gái, nếu được vậy ông đây cũng ráng hiến thân ( au: là anh nói đó nha bảo bối, không cần gái anh cũng tự hiến thân thôi kkkk )

Seungri ra khỏi thang máy, sải bước chân dài của mình tiến về văn phòng chủ tịch. Hôm nay cậu chỉ mặt 1 chiếc áo sơ mi sọc màu hồng kèm chiếc quần rin ôm sát đôi chân và mông, trời sinh ra cậu có bờ mông tròn căng mọng. Nên cậu luôn biết ưu thế cơ thể của mình nằm ở đâu và luôn tự tin khoe nó. Đưa tay gõ cửa phòng chủ tịch, chưa nhận được câu trả lời cậu đã mở cửa bước vào. Vô tình chạm ngay ánh mắt của ai kia đang nhìn mình, cậu hắng giọng:

- Tôi không phá hỏng chuyện tốt gì của anh chứ.

- Lee thiếu cũng có lúc tự tiệng vậy sao.

- No no, chỉ là tôi nghĩ Kwon tổng cao cao tại thượng như ngài sẽ không lỗ mãng làm chuyện bậy bạ tại nơi làm việc.

Jiyong nhếch nhẹ môi rời khỏi bàn làm việc tiến gần đến bên cậu, đưa tay nâng cái cằm mềm mại của cậu lên. Anh nhẹ giọng thì thầm bên tai cậu:

- Nếu là đối tượng tôi đây để ý, tôi sẽ không ngần ngại dù là bất kỳ nơi nào đâu nhóc à.

Seungri cảm nhận hơi nóng phả bên tai mình, cậu lùi về sau đưa tay đẩy mạnh anh ra:

- Kwon tổng, anh nên tự trọng.

Nhìn thấy biểu hiện thẹn quá hóa giận của cậu, anh hài lòng lùi lại sofa ngồi xuống.

- Seungri, mời ngồi, có vẻ khi tối cậu về muộn.

Seungri hắng giọng lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh bản thân quay lại chế độ lạnh lùng ngang tàn, cậu vắt chéo chân ngước nhìn người trước mặt.

Tìm lại hạnh phúcWhere stories live. Discover now