Bắt đầu trò chơi

77 3 0
                                    

  Qua la vài cái, cậu đã có 1 bữa sáng thật đơn giản với cơm cuộn và 1 ly sữa

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

  Qua la vài cái, cậu đã có 1 bữa sáng thật đơn giản với cơm cuộn và 1 ly sữa. Để xem, chỉ còn 1 ngày ăn chơi, cậu sẽ làm gì đây. Đang lúc không biết phải làm gì, điện thoại cậu lại  reo lên, là số lạ, cậu mới về Hàn có quen biết ai đâu:

 - Alo.

-  Seungri, ơn trời cậu đã bắt máy, tôi là Hoon đây. 

- À, cái cậu phiền toái. 

- Gì phiền toái chứ, tôi là Yong Hoon, cậu thật....

 - Đừng nói gọi cho tôi chỉ để giới thiệu mình.

 - Không không, tôi gọi là muốn rủ cậu đi chơi. Cậu mới về Hàn chắc chưa đi đâu đúng không.

 - Vậy cậu có kế hoạch gì. 

- Tôi có 2 vé đi xem triển lãm điêu khắc và tranh của 1 nhà điêu khắc bật nhất Hàn Quốc, cậu đi với tôi nha. 

- Ok, cho tôi địa chỉ. 

- Cậu qua bar của tôi đi. 

- 30 phút nữa. Chưa kịp để Hoon trả lời, cậu đã cúp máy rồi phi thẳng lên phòng. Chọn cho mình 1 chiếc sơ mi trắng phối với 1 cái quần tây đen. Trang phục chỉ đơn giản như vậy nhưng khoác lên người cậu kèm theo mái tóc bạch kim, tất cả tạo nên 1 chàng trai cực phẩm. Hài lòng ngắm mình trong gương, cậu bước ra khỏi nhà, vẫn là con xe Porcher. Chỉ đúng 30p sau, cậu đã có mặt tại bar của Hoon. Vừa lên xe cậu, Hoon đã chẳng thể ngồi yên mà cứ quay qua quay lại xuýt xoa con xe của cậu: 

- Này, rốt cuộc cậu giàu đến mức nào vậy hả. 

- Đủ để thuê 1 người giết chết cậu nếu cậu không chịu ngồi yên. 

- Này, sao cậu cứ bóc mình hoài vậy, chúng ta là bạn mà. 

- Cậu thôi cái vẻ mặt đó của cậu đi, làm như cậu nghèo lắm vậy.

 - Haha, mình nghèo thật mà, vậy nên sau này trông cậy vào đại gia Lee rồi. 

- Biến đi. 

- Cậu thật, cái bản tính lạnh lùng ăn sâu vào máu rồi mà. 

Cả hai đấu khẩu 1 tí thì cũng tới địa điểm triển lãm, hôm nay cũng không phải ngày nghỉ nên buổi triển lãm có vẻ ít người. Cậu ghét phải chăng lấn ở nơi đông người, nhất là trong cái thời tiết nóng bức như vậy. Lang thang dạo 1 vòng xem những tác phẩm nghệ thuật, Hoon thì không biết đã chạy đi nơi nào. Cậu cũng chả quan tâm, cậu ta đi càng rảnh nợ, đi xem triển lãm mà cậu ta cứ lãi nhãi bên tai hoài thì làm sao có thể thưởng thức nghệ thuật được chứ. Đi qua đi lại 1 hồi, cậu để ý đến 1 bức tượng điêu khắc về 1 chàng trai với 1 khuôn mặt buồn bã cuối xuống, giọt nước mắt vương trên mí mắt như chực rơi xuống cuốn hút cậu. Cậu chỉ đứng đó và nhìn bức tranh như kiểu nó chính là cậu, đau khổ, âm thầm, muốn khóc nhưng không thể cho nước mắt rơi xuống. Bỗng bên tai cậu vang lên giọng nói trầm ấm: 

Tìm lại hạnh phúcWhere stories live. Discover now