Kết quả Tháng 1.

110 18 20
                                    


Chào mọi người, lại là Yumi đây! Xin lỗi phải để mọi người chờ lâu rồi, vì mấy nay Yumi bận bịu kiểm tra các thứ nhiều quá, hic :'<. Thôi, vì đã trễ, mình xin phép không dông dài nữa nhé mà vào thẳng vấn đề luôn.

CHỦ ĐỀ: TỘI.

*

1. Thỏ.

Hình thức:

- Vẫn còn vài lỗi typo nhỏ.

- Đôi chỗ, chị quên mất phải ngắt câu bằng dấy phẩy (chắc có lẽ do sơ sót), thành ra đọc một lèo... đứt hơi!

- Đã có sự tiến bộ trong chính tả.

Điểm: 2.5/3.

Nội dung:

Phải nói, nội dung của chị luôn là thứ khiến em bất ngờ, thích thú và khâm phục nhất. Khi đưa ra keyword "Tội", em đang mong chờ từ chị - một người viết lách lâu năm, trải đời – một câu chuyện về Tội ác mang đậm tính nhân văn và đáng suy ngẫm. Nhưng chị lại ngoặt đề bài sang một hướng khác – Tội nghiệp, về một Dấu Nặng tội nghiệp. Và điều bất ngờ thay, câu chuyện của chị vẫn có đầy đủ tính nhân văn và đáng suy ngẫm, mặc dầu được diễn đạt dưới một hình thức hết sức nhẹ nhàng, vui tươi: Truyện thiếu nhi, và gói gọn trong vỏn vẹn trên dưới 1000 chữ.

"Dấu Nặng nó tự thấy mình tội nghiệp" làm cho em cứ cười mỉm suốt cả quá trình đọc – điều mà em cho rằng vô cùng quan trọng, nhất là với một người viết: khiến độc giả thỏa mãn và vui vẻ với tác phẩm, nhưng lại không trôi tuồn tuột khỏi tâm trí khi đọc xong. Em chỉ hơi tiếc, giá mà, tâm trạng của Dấu Nặng được khắc họa rõ hơn chút nữa (Em nghĩ do chị bị giới hạn số từ), và tựa truyện được đặt lại ngắn gọn, khúc chiết thì sẽ dễ nhớ và gây ấn tượng mạnh hơn nhiều! Vì thực sự, em rất ít khi ghi vào đầu nổi những truyện có tựa dài ngoằn, chị à. Hic :'<.

Truyện chị nhẹ nhàng, dễ ngẫm, không có nhiều tầng tầng lớp lớp ý nghĩa sâu xa, nhưng lại là món ăn tinh thần thích hợp, em tin, không chỉ cho thiếu nhi như chị nhắm tới, mà còn cả thanh thiếu niên và người lớn.

Cảm ơn câu chuyện của chị.

Điểm: 6/7.

Tổng điểm: 8.5/10.

2. Trúc.

Hình thức:

- Vẫn còn lỗi typo, cụ thể là một số câu thiếu dấu chấm.

- Hầu như không có lỗi chính tả.

- Thiếu tên truyện.

Điểm: 2.5/3.

Nội dung:

Ừm, nói sao nhỉ? Trúc là một người xác định theo lối văn phong Trung Quốc, trong khi Yumi lại chuộng văn Việt hoặc văn Tây, nên đọc thể loại này Yumi có hơi chững lại một chút. Nhưng Yumi nghĩ, điều này không thành vấn đề.

Về văn phong, Trúc có cách diễn đạt khá mượt, nhưng thiếu chiều sâu. Trúc đừng buồn, vì đây là khuyết điểm mà Yumi thường cảm nhận được ở những tác giả theo lối viết ngôn tình: Từ ngữ trau chuốt, khá mĩ miều, đọc không gượng, nhưng dễ trôi đi tuồn tuột. Trúc viết về Tội ác, đúng như những gì Yu hướng tới khi cho keyword, Yu rất háo hức được đọc nó. Nhưng, hơi đáng tiếc, motif truyện Trúc chọn không mới: Chồng/Người mình yêu lại yêu bạn thân mình. Mình vào vai một nữ chính phản diện đáng thương, dùng mọi thủ đoạn để chia cắt họ. Thú thực, từ ngoài đời đến trong truyện, Yu từng gặp cái cốt này nhiều nên bản thân cũng không ngạc nhiên hay bất ngờ nữa. Riêng khúc cuối (cao trào truyện), Yu đang mong chờ Trúc sẽ đẩy nó lên và gỡ thắt thật suôn sẻ cho tất cả, nhưng có vẻ giới hạn số từ đã làm Trúc đuối đi. Điều này, Yu có thể hiểu được: đó là khó khăn cho tất cả những người viết đeo đuổi dòng truyện ngắn. Yumi chỉ ước, lần sau, Trúc có thể giản lược một số chi tiết dài dòng về bối cảnh không cần thiết ở phía trên, để đoạn tháo nút thắt được trọn vẹn, đủ đầy hơn, không còn "đầu voi đuôi chuột".

[2017] Writing BattleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ