Tháng 12. Lê chết trôi

75 10 2
                                    

- Wind, cậu phiền phức quá đấy.
Tôi vừa cau mày vừa nói. Con bé này quả nhiên là phiền phức hết chỗ nói. Tôi đi đâu nó cũng đi đấy, tôi đi chơi với mấy bọn con trai cùng lớp nó cũng lẽo đẽo theo sau như một chiếc đuôi. Lắm lúc bọn bạn còn trêu tôi rằng tôi có một chiếc đuôi thật trung thành, chỉ cần tôi ở đâu nó sẽ ở đấy và điều đó làm tôi cảm thấy khó chịu. Gì chứ, không một ai mong muốn khi mình làm bất kể một thứ gì cũng có người lẽo đẽo theo sau, nhìn như bị ma ám vậy. Khép lại suy nghĩ của mình tôi nhìn con bé. Lần nào tôi nói nó phiền phức và bảo nó hãy tránh xa tôi ra thì nó lại bày ra bộ dạng cúi gầm mặt xuống dưới, hai tay đan vào nhau nói lý nhí:
- Ken, tớ.....tớ xin lỗi.
Nghe đến đây, một lần nữa tôi lại cau mày và nói với giọng hết sức chán ghét:
- Cậu hết từ để nói rồi à ? Sao lần nào cũng nói xin lỗi thế ? Biết rõ là tôi thấy cậu phiền phức rồi mà lúc nào cậu cũng bám lấy tôi là sao ?
Con bé không đáp lại tôi mà chỉ duy trì động thái cúi gầm mặt xuống dưới, hai chân cọ cọ vào nhau. Nhìn thấy bộ dạng như thế, tôi càng cảm thấy chán ghét con bé hơn, tôi nắm lấy hai bả vai của nó rồi nói lên:
- Cậu đừng làm phiền tôi nữa. Như thế thì tôi biết ơn cậu lắm đấy.
Nói xong, không nhìn bản mặt của con bé mà tôi đi xuống thung lũng luôn. Chỉ sợ rằng càng nhìn tôi càng cảm thấy chán ghét nó hơn nữa thôi.
------------------------------------------------
- Ken à, cậu đồng ý làm bạn trai tớ nhé !
Xung quanh tiếng hò reo, cổ vũ, tiếng bàn tán sôi nổi, thỉnh thoảng còn có tiếng: '' Đồng ý đi Ken '' làm tôi cảm thấy mình như bị sỉ nhục vậy. Ai đời một thằng con trai như tôi lại bị con gái tỏ tình không, không những thế lại còn bị tỏ tình ngay giữa sân trường nơi bao nhiêu học sinh qua lại nữa. Chính vì thế mà không nói nhiều lời, tôi liền cầm ngay bức thư tình xé nó thành nhiều mảnh rồi vất vào thùng rác, nói:
- Xin lỗi, nhưng tôi không thích cậu.
--------------------------------------------
Reng......reng.......reng...
Giật mình tỉnh giấc, tôi cảm thấy con bé Wind càng ngày càng phiền phức, đến giấc mơ mà nó cũng không tha cho tôi. Chuyện đó đã xảy ra năm tôi mười lăm tuổi và người tỏ tình không ai khác là con bé Wind, tôi cứ nghĩ rằng khi tôi nói thế nó sẽ bỏ cuộc nhưng không nó còn bám tôi hơn. Và chính từ lúc đó nó đã lẽo đẽo theo tôi cho đến tận bây giờ. Tính ra cũng gần ba năm rồi, tôi tự hỏi con bé lấy đâu ra nhiều niềm tin để theo đuổi thế nhỉ. Càng nghĩ càng cảm thấy phiền phức mà. Ôm tâm trạng không được tốt cho lắm, tôi làm vệ sinh cá nhân rồi mặc đồng phục, ăn sáng xong đạp xe đến trường. Nơi tôi đang ở là một thung lũng, trong thung lũng này có một ngọn đồi rất cao vì thế nên khi đứng trên ngọn đồi đó, chúng ta có thể nhìn thấy toàn bộ thung lũng. Phía trên đồi còn có một cây cổ thụ rất to, nghe nói nó cũng hơn trăm năm tuổi rồi. Trên cây đại thụ ấy người ta có làm một chiếc xích đu để khi có người leo lên đồi thấy mệt thì có thể vừa ngồi để nghỉ ngơi vừa ngắm cảnh. Thỉnh thoảng, tôi cũng hay cùng bọn bạn lên đấy ngắm cảnh hoặc khi nào có lễ hội người ta bắn pháo hoa thì chúng tôi sẽ lên đấy nhìn cho rõ. Cũng có những buổi trưa hè tôi sẽ nổi hứng leo lên ngọn đồi để ngủ trưa dưới bóng cây cổ thụ cho mát và tất nhiên sẽ không thiếu cái đuôi đấy, tôi thì nằm ngủ còn nó thì vừa đọc sách vừa đung đưa người trên chiếc xích đu, thỉnh thoảng có những cơn gió lướt qua làm cho mái tóc của nó tung bay, nhìn đẹp đến lạ. Đang suy nghĩ miên man thì bỗng có đứa huých tay tôi và hỏi:
- Mày nghĩ gì mà đăm chiêu thế ? Chiều nay có đá bóng không ?
Tôi chỉ cười khẩy và nói:
- Nghĩ gì đâu, tại mới dậy nên não nó chưa load xong, đơ là phải rồi. Chiều nay đá bóng nhé !
Thằng bạn bật ngón tay cái lên rồi thì thầm với tôi:
- Này, cái đuôi của mày đến rồi đấy, hehe. Thôi tao đi đây.
Nghe thằng bạn nói xong tôi bỗng giác nhíu mày rồi đi nhanh lên lớp, không thèm nhìn mặt nó. Năm tiết học cứ thế lặng lẽ trôi qua, chiều đến, chúng tôi cùng nhau đá bóng và tất nhiên không ngoài dự đoán của tôi, con bé lại đến. Sau mấy hiệp chơi, chúng tôi cảm thấy mệt nên nghỉ, đang tính đi mua chai nước thì tầm mắt tôi lại bất giác rơi vào nó. Ồ, hôm nay có vẻ không giống mọi hôm, con bé không còn bám lấy tôi nữa mà đang vui đùa với một đứa con trai khác kìa nhưng sao trong người tôi cảm thấy khó chịu thế nhỉ đáng nhẽ tôi phải vui lên mới đúng. Nhiều lúc tôi cũng bị chính những suy nghĩ của mình dọa cho sợ ví dụ như suy nghĩ vừa rồi của tôi chẳng hạn. Đằng sau có đứa vỗ vai tôi nói:
- Làm gì mà nhìn chằm chằm người ta thế ? Chẳng lẽ mày ghen hả ? Đừng bảo mày yêu Wind rồi nha.
Tôi cốc đầu nó phát rồi nói:
- Mày dẹp ngay cái ý nghĩ quái dở ấy đi. Tao có điên mới yêu nó.
- Ây da, sao mày cốc đầu tao. Mà cẩn thận ghét của nào chơi trao của đấy đấy.
Thằng bạn vừa ôm đầu vừa lẽ lưỡi trêu tôi, xong chạy biến đi mất. Tôi lặng lẽ thu ánh mắt lại quyết định không để ý đến nữa, thu dọn ít đồ đạc, xách balo lên định một mình đi bộ về nhà thì phía sau tôi bỗng có bóng người. Không cần quay đầu lại tôi cũng đoán được chủ nhân của bóng người ấy là ai, nhẹ nhàng mở miệng hỏi:
- Hôm nay tôi thấy cậu cười nói chuyện với một người con trai. Ai vậy ?
Hình như tôi không phát hiện ra giọng nói của mình hôm nay không còn vẻ chán ghét như mọi hôm nữa mà thay vào đó là giọng có một chút ấm chua ở đây. Sau lưng tôi có tiếng cười khẽ rồi nó nói:
- À, cậu ấy tên Jin học lớp 12A4 khoa xã hội ấy mà. Tại cậu ấy khát nước mà quên mang tiền để mua nước nên tớ đưa cho cậu ấy chai nước thôi.
Không hiểu sao trong tim tôi bỗng cảm thấy thoải mái vì câu nói đó thế nhưng ngoài mặt tôi vẫn giả bộ thế hiện nói:
- Xì, tôi chỉ quan tâm cậu ta là ai thôi chứ có quan tâm xem hai người nói chuyện gì đâu.
Và cứ thế ba tháng trôi qua, tôi và nó mặc dù vẫn không nói chuyện nhiều nhưng vẻ chán ghét của tôi đối với nó cũng không còn như trước. Nhưng có một vấn đề khiến tôi đau đầu suy nghĩ là nhiều lúc khi nhìn thấy nó cười với mấy bọn con trai khác thì tôi sẽ cảm thấy khó chịu và chỉ muốn đến ôm chặt nó vào lòng hay chỉ cần nó vui thì tôi sẽ vui mà nó buồn thì tôi cũng sẽ buồn. Thật tức điên mà. Hôm nay đến lớp, nhìn đứa nào cũng mặc áo khoác dày nhìn trông rất giống mấy con gấu mà cũng phải thôi trời đang chuyển lạnh không mặc áo ấm nhỡ đổ bệnh rồi không học được, năm nay cũng năm cuối cấp rồi không học được thì thi kiểu gì. Về chỗ ngồi, tôi bỗng cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, quay xuống phía dưới nhìn thì không thấy bóng dáng nó đâu, cặp cũng không thấy bèn quay ra hỏi thằng lớp trưởng:
- Này, sao con Wind không đi học ?
- Sao tự nhiên hôm nay lại quan tâm đến nó thế ? Wind bị cảm nên xin nghỉ mấy ngày rồi.
Tôi chỉ à một tiếng cho có lệ rồi nằm gục xuống bàn. Năm tiết cứ thế trôi qua nhưng hôm nay tôi cảm thấy thời gian trôi lâu hơn bình thường thì phải hay tạo thiếu nó nhỉ ? Ây da, chắc tôi bị điên rồi. Và cứ thế hai tuần trôi qua mà không có nó, thật vô vị. Hết mùa đông thì sẽ đến mùa xuân - mùa của lễ hội nên khi đến trường rất dễ để bắt gặp một nhóm người đang bàn tán xem xem mình sẽ làm gì trong lễ hội. Mở cửa lớp, nhìn thấy bóng dáng nó mà tâm tình tôi bỗng tốt lên thấy lạ. Đi nhanh về chỗ ngồi, ngồi xuống rồi quay xuống bàn dưới hỏi nó:
- Nghe nói cậu bị cảm. Đỡ chưa ?
- Tớ đỡ rồi
Nó cười rộ lên lộ ra hai má lúc đồng tiền nhìn rất đáng yêu. Bất chợt tôi nghĩ dao trước đây tôi không nhận ra nó cười trông đẹp vậy nhỉ. Tôi nhìn nó một lúc lâu cho đến khi có đứa vỗ vai tôi mới thôi. Tan học, tôi cùng nó đi bộ về nhà, tôi vừa đi vừa nói:
- Lễ hội cậu có định đi đâu không ?
- Mình chưa biết.
- Vậy hôm lễ hội cậu lên đồi đợi tôi rồi chúng ta cùng ngắm pháo hoa.
- Được thôi.
-------------------------------------------------------
Hôm lễ hội
Theo như kế hoạch thì tôi và nó sẽ cùng nhau ngắm pháo hoa nhưng tôi lại vướng việc bận nên không đi được. Tôi cứ nghĩ nó đợi tôi một lúc mà không thấy tôi đến thì nó sẽ đi về nhưng tôi đâu có biết chính suy nghĩ đấy của tôi đã khiến tôi phải ân hận mãi. Tối đấy, trời mưa to, trong lòng tôi dâng lên lỗi lo lắng không nguôi, hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu tôi rồi tôi cũng trấn an nó bằng một suy nghĩ: '' Chắc con bé cũng không ngốc đến mức đợi mình dưới trời mưa đâu nhỉ ? ''. Nhưng điều làm tôi không tin được đó là vào ngày hôm sau, tôi nghe được tin rằng nó đã mất. Người ta tìm thấy cơ thể nó chết lạnh ngồi trên chiếc xích đu. Nghe xong tin đấy, tôi bần thần cả ngày như một người vô hồn. Tôi nhốt mình trong phòng rồi lẩm bẩm:
- Sao lại như thế được cơ chứ. Chẳng nhé con bé lại đợi mình cả đêm sao. Ai hãy nói cho tôi đây không phải sự thật đi. Làm ơn !
Tiếp đó tôi gọi điện cho thằng bạn tôi hỏi nó:
- Này, cảm giác khi mày nhìn một người con gái vui mày sẽ vui, cô ấy buồn mày sẽ buồn và chỉ cần nhìn thấy cô ấy thì cho dù mày có mệt mỏi đến đâu cũng cảm thấy hết mệt mỏi là gì hả mày.
- Là yêu đó.
Ra nó là yêu. Vậy chẳng phải tôi đã gián tiếp giết người tôi yêu rồi sao. Một dòng nước nóng hổi lăn dài trên gương mặt tôi, tôi lấy tay quệt đi, ha, nước mắt sao, nếu nước mắt có thể đổi lại sự sống của nó thì tôi sẵn sàng khóc đến bao giờ cạn kiệt thì thôi. Tôi không tin, ai đó hãy nói đây chỉ là giấc mơ đi. Tôi đã tự cấu véo mình hơn chục lần nhưng lần nào cũng cảm thấy đau. Rồi tôi nhận rs đây là sự thật không phải là mơ nữa rồi. Tôi thực sự đã gián tiếp giết người tôi yêu rồi.
--------------------------------------------
Mặc một bộ quần áo nghiêm chỉnh nhất, cầm theo bó hoa, tôi leo lên đồi - nơi mà nó an nghỉ. Đến nơi, tôi gặp chị nó, chị ấy mỉm cười với tôi, nói:
- Cậu là Ken, đúng chứ ? Chúng ta nói chuyện một chút được không ?
Tôi gật đầu chị ấy nói tiếp:
- Cậu có biết vì sao con bé lại được đặt tên là Wind không ? Bởi vì chúng tôi tìm thấy con bé vào một ngày trời trở lạnh. Lúc ấy, tôi leo lên đồi để chơi xích đu thì bất chợt tôi nghe thấy tiếng khóc của em bé vang lên, tôi cứ tìm mãi mà không biết tiếng đứa bé vang lên từ đâu cho đến khi tôi quay lại nhìn về phía gốc cây. Nơi đó có để một chiếc nôi cùng một đứa trẻ. Khi nhìn thấy đứa trẻ đó trong thâm tâm tôi lại cảm thấy không đành lòng nên tôi đã quyết định nhận nuôi nó. Từ nhỏ sức khỏe Wind đã không được tốt, cứ đến lúc trời chuyển lạnh thì con bé sẽ bị bệnh về đường hô hấp nên thường xuyên nghỉ học. Cậu biết không khi cậu hẹn con bé đi chơi thì con bé vui lắm, nó cứ cười mãi thôi. Tôi đã bảo nó hãy ở nhà vì có thể hôm nay sẽ mưa nhưng con né không nghe, cứ chạy lên đồi đợi cậu.

[2017] Writing BattleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ