Tháng 2, 3: 💩 Trúc mỹ nhân💩

46 5 2
                                    

Ước mơ sao?

Nhiều người ước mơ họ sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới, chế tạo máy móc, hoặc kiếm thật nhiều tiền...

Với tôi, tôi không dám ước mơ xa như vậy. Tôi chỉ mong bản thân hết bệnh, khỏe mạnh là tốt. Khi đó, cho dù sống trong một căn nhà nhỏ, mỗi ngày vì công việc mà gắng sức, không cần quá nhiều tiền, đối với tôi thế là quá đủ rồi.

Tôi bị bệnh tim bẩm sinh, càng ngày càng nặng. Tần suất tim đau nhói ngày một nhiều, thường xuyên mệt, tim đập cũng chậm hơn người thường rất nhiều. Và đặc biệt, khi tức giận, tôi sẽ lên cơn đau. Đúng như câu nói, đau đến tê tâm phế liệt. Vừa đau vừa khó thở, tay chân đều tê liệt, lúc đó bạn sẽ thấy khoảng cách giữa sự sống và cái chết mong manh đến nhường nào.

Không được xúc động, không được giận, không được giật mình, không được khóc...

Tôi có khi chợt nghĩ, có khi nào tôi biến thành một người vô cảm không?

Bệnh tôi chuyển biến xấu. Rốt cuộc một ngày, mẹ xoa đầu tôi và khuyên tôi, đừng yêu bất kì ai.

Yêu rất đau khổ.

Lỡ chẳng may chọc con tức giận buồn phiền, hậu quả thật sự...

Thật bất công!

Đúng, chính là bất công. Những chuyện bình thường nhất của con người, tôi đều không có quyền trải qua.

Tôi chán ghét căn bệnh này, nhưng không hề oán trách tại sao tôi được sinh ra.

Bởi vì tôi không chấp nhận bản thân sẽ sống như một con rối không cảm xúc suốt quãng đời còn lại. Thời gian của tôi không biết còn bao lâu. Tôi sẽ không phí hoài nó, tôi sẽ sống, theo cách tôi muốn, sống theo cách mà tôi cảm thấy không bao giờ hối hận.

Tôi học cách kìm nén cảm xúc. Vẫn giận, vẫn buồn, vẫn vui, vẫn lo, nhưng ở mức độ cho phép. Học cách tha thứ, bỏ qua những chuyện không đáng giận, chuyện nhỏ hóa thành không, chuyện to hóa thành chuyện bé. Học cách yêu từng thứ xung quanh mình. Từng điều nhỏ nhặt nhất như quét nhà, dọn nhà, rửa chén, nấu ăn. Tôi muốn chúng đều in đậm dấu vết của tôi. Tôi trân trọng lưu giữ từng kí ức kỉ niệm với bạn bè, với những nơi tôi đã đi qua, với những người tôi từng gặp.

Tôi ích kỉ, tôi muốn lỡ như tôi không trụ được đến đó, tôi muốn mọi người đều nhớ đến tối. Dù là chán ghét tôi cũng được.

Không còn sống trên cõi đời, nhưng ít nhất, vẫn còn sống trong tâm trí mọi người, coi như tôi...mãn nguyện rồi.

Ngày xx tháng x năm xxxx

***************************************

Trích nhật kí của một cô bé bị bệnh tim vừa mất vào tuần trước.

Nhật kí được viết trước khi cô bé được chuyển vào phòng hồi sức cấp cứu, và mãi mãi không quay trở lại.

Ước mơ khỏi bệnh của cô bé tuy không thể thực hiện, nhưng cô bé đã thật sự sống khỏe mạnh trong lòng gia đình, bạn bè, người quen của cô bé. Có lẽ nếu có kiếp sau, cô bé sẽ không còn bị căn bệnh này hành hạ nữa.

💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌

Trả bài tháng 2 cho bé Hi Kanadenguyen và xin lỗi em đã nhây đến bây giờ nhé 😓

Đề thứ ba: ước mơ

[2017] Writing BattleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ