Tháng 12. Yumi.

128 21 11
                                    



MÙI


Lys, tên của con, có nghĩa là "Ánh sáng".

Mẹ hy vọng dù ở nơi nào, mặt trời cũng sẽ tìm được con.

*

ngày 10,

Con vẫn ngồi đấy, trên cái xích đu cọt kẹt, cũ kĩ giữa công viên vắng người: vẫn bận một cái quần đen dính sơn, cái áo trắng xỉn màu, tóc tết vụng về thành một bím dài mà mẹ đoán rằng con đã tự học được ở đâu đó trong làng từ những đứa trẻ - những đứa trẻ không bao giờ chịu chơi với con. Hẳn con đã trốn ở một góc nào thật tối; mẹ biết, con của mẹ từ bé đã giỏi trò trốn tìm – rồi nhìn chúng tết tóc cho nhau. Và con sẽ lại lấy những cọng rơm, hay phần đuôi chổi chẳng hạn, mà tập tành bắt chước. Lys thương, con yêu của mẹ; tưởng ra cảnh đó, mẹ đau lòng xiết bao! Nhưng mẹ không thể. Mẹ không thể đến ôm con, mẹ không thể dịu dàng nâng niu tóc con, và chỉ con làm thế nào để có một bím tóc đẹp. Mẹ không thể dỗ dành con mỗi khi chúng gọi con là đứa "tội nghiệt" "sai lầm của số phận"; mẹ không thể.

Mẹ chỉ có thể đến bên con, tại chiếc xích đu này – nơi công viên vắng vẻ, để gặp con vẫn với bộ đồ sờn cũ đó (mẹ biết được nhờ con vui vẻ tả cho mẹ), tay mân mê những nhành hoa. Mẹ chỉ có thể đến bên con với thân phận một cô giáo, một cô giáo "trên làng gửi xuống để kèm những em chưa biết đọc", mà lấy đó làm niềm vui nhỏ nhoi mỗi ngày. Lys cả tin của mẹ! Con không bao giờ tự hỏi, tại sao làng lại gửi xuống một cô giáo mù; con không bao giờ tự hỏi, tại sao mẹ lại chẳng dạy gì nhiều cho con. Mẹ chỉ nắm tay con, vuốt tóc con, cảm nhận hình hài giọt máu mến thương của mẹ, là con. Mẹ không dạy chữ; cả mẹ nữa, mẹ có biết chữ bao giờ! Nhưng con không cần thắc mắc những điều đó; hoài nghi của con không dành cho những người mà con thương yêu - đối với con, mẹ đã ở bên con, có người đã chịu ở bên con, là quá đủ rồi!

- Cô ơi, đố cô hoa này màu gì?

Hôm nay, con đã xòe bàn tay ra trước mẹ, hai bàn tay mà mẹ đoán là rất mũm mĩm và đáng yêu, để hỏi mẹ một câu mà làm mẹ bối rối đến mãi tận bây giờ. Mẹ run run cầm lấy nhành hoa con nhặt, đưa lên mũi hít một hơi thật dài. Mùi hoa thơm quá, ngọt dịu và êm đềm quá; đã bao lâu rồi mẹ không thấy được một nhành hoa? Mẹ mỉm cười, vuốt tóc con khẽ nói:

- Lys yêu, cô không thể biết được hoa này màu gì. Nhưng cô chắc rằng nó rất đẹp.

Con săm soi một chút, rồi bằng giọng nói non nớt thơ ngây mà hồ hởi, con gật gù:

- Bông hoa này quả thật rất đẹp! Cô, làm sao cô biết được hay thế?

- Lys ngoan, để cô bảo cho con điều này: Mọi thứ trên đời tỏa hương thơm đều đẹp. Cô có thể sống trong bóng tối, nhưng mùi hương vẫn ban tặng cho cô ánh sáng: Thứ xấu xa tội lỗi không thể tỏa ra cái mùi đặc trưng ấy, vì đó là mùi của yêu thương.

Rồi mẹ quay sang con, dịu dàng tiếp lời; tay con vẫn nằm im ngoan ngoãn trong lòng bàn tay chai sần của mẹ:

- Giống như Lys này, cô cũng có thể ngửi thấy từ con mùi của yêu thương ấy.

[2017] Writing BattleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ