Tháng 1: Hi cute thích ăn me

64 13 0
                                    



Vô đáy

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc màu hồng nọ có vô vàn động vật đáng yêu cùng sinh sống với loài người dưới một mái nhà gọi là Trái Đất. Tuy là hai giống loài, cá thể khác nhau nhưng họ sống rất hoà thuận, yêu thương, giúp đỡ để cùng phát triển và tạo nên một nền văn minh phong phú. Cuộc sống thường ngày của họ trải qua hết sức vui tươi, nhộn nhịp dưới ánh nắng mặt trời. Tất cả đều thỏa mãn với cuộc sống mình đang có, chưa từng than vãn một lời.

Thế nhưng sự hoà thuận ấy chẳng diễn ra được bao lâu. Con người đã có thể vượt qua được rất nhiều rào cản của vũ trụ, tìm ra bao điều mới lạ mà trước đây chỉ có thể nhờ suy đoán mới biết được, giải mã được bao ẩn số ngoài kia... Chính vì điều đó, họ càng lúc càng trở nên tham lam, càng lúc càng muốn được hưởng lợi nhiều hơn nữa...

-----

- Nếu như chú giúp phú ông đây bắt hết bọn chim rừng kia, ta sẽ thưởng cho chú ba đồng vàng.

Gã hí hửng, vỗ đôi cánh to lớn của mình, ánh mắt xanh ngọc đã bị một làn sương đen bao phủ. Chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, bằng chất giọng oang oang gã đáp:

- Được. Sau khi bắt hết bọn chúng, đặt biệt là cái lão cú hôi hám kia, ngươi phải cho ta lên làm chúa tể rừng xanh. Ta không muốn bị rằng buộc bởi mấy bà chích choè kia.

Tên phú ông cười lớn. Hắn thật không ngờ gã lại có thể quyết định nhanh đến vậy, có thể nhẫn tâm bán tụi bạn mình cho hắn. Xem ra, ham muốn của gã lại lớn hơn hắn nghĩ rồi đây. Chùm chiếc mũ áo choàng đen lên đầu, phú ông hoà mình vào trong cơn mưa lạnh lẽo,... Tiếng quạ đen cùng tiếng ngựa hí vang lên một cách quỷ dị.

-----

"Xào xạc... xào xạc" Tiếng bước chân vang động cả không gian rộng lớn. Từng chiếc lá vàng mùa thu vương vấn rời cành, rơi đầy một khoảnh đất trống, tạo nên những âm thanh xao xuyến khó tả. Thế nhưng hôm nay chúng tôi lại chẳng dám cất tiếng hát đùa vui như mọi hôm mà chỉ có thể ẩn nấp trong ngôi nhà nhỏ của mình, lòng lo lắng, thấp thỏm nhìn ra bên ngoài. Từ trong nhìn ra, tôi thấy từng tốp người đeo lên vai khẩu súng và có bao chứa những mũi tên nhọn hoắc. Chúng tôi chẳng thể tưởng tượng nổi nếu một ngày mình bị những thứ đó đâm vào người. Da thịt mỏng manh của tôi và các bạn mình sẽ nhuộm màu đỏ tươi mất.

Liệu hôm nay bọn họ có để yên cho chúng tôi sống?

Thật là may mắn, hôm nay Ông Trời như có ý muốn giúp, họ nhìn quanh một hồi lâu rồi như không thấy gì, từng tốp thợ săn hừ lạnh một tiếng thất vọng rồi ra về. Đợi họ đi khuất sau những tán cây cổ thụ rậm rạp, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn Ông Trời đã bảo vệ mình. Bác cú lặng lẽ bước ra khỏi nơi ẩn nấp, run run đẩy cao chiếc kính lão của mình rồi nói:

- Hôm nay hên ghê đúng không mấy đứa! Từ năm trước đến giờ chúng ta đã mất đi nhiều thành viên do đợt di cư lần trước và thiếu thức ăn trầm trọng. Đã vậy còn bị bọn người kia tràn vô bắn giết chứ. Haizzzz, cái thân già nua này thì không sao, dù gì cũng sắp lên chầu trời rồi nhưng còn tụi nhỏ,... Ôi! Tội các cháu nó.

[2017] Writing BattleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ